Màu sắc biên cương – Khi người vùng cao tìm thấy cơ hội trên chính quê hương

Từ những cánh rừng từng là chỗ dựa sinh kế, người dân vùng biên Quang Chiểu hôm nay đang từng bước tìm cách sống khác với đất. Giữ rừng, đưa nước về ruộng, trồng lúa hai vụ, phát triển vườn đồi và nâng hạt gạo nếp Cay Nọi thành sản phẩm OCOP… những gam màu mới đang dần phủ lên cuộc sống nơi biên cương, nơi mỗi đổi thay đều bắt đầu từ sự thay đổi trong cách nghĩ của con người.
bien-cuong1-1786629342.jpg
Một góc xã biên cương Quang Chiểu, nơi những cánh đồng và vùng sản xuất nông nghiệp đang mở ra hướng phát triển mới cho người dân.

Từ những mùa rẫy đến màu xanh của sự đổi thay

Quang Chiểu, vùng đất biên cương của xứ Thanh, từng có những bản làng sống dựa nhiều vào rừng. Rừng cho củi, cho măng, cho những sản vật có thể đem về đổi lấy gạo, nhưng cũng là nơi người dân tìm từng khoảng đất để phát nương, làm rẫy. Trong ký ức của nhiều người, những mùa phát rừng, đốt rẫy từng là một phần đời sống. Đất được khai phá để trồng lúa, trồng ngô; khi đất bạc màu, người dân lại tìm một khoảng rừng khác. Cách mưu sinh ấy khiến cuộc sống luôn quẩn quanh trong cái thiếu, bởi nương rẫy phụ thuộc vào thời tiết, năng suất thấp, sản xuất manh mún, trong khi nguồn sống từ rừng ngày càng chịu nhiều sức ép.

Khi chủ trương giữ rừng, hạn chế phát nương, chuyển đổi phương thức sản xuất được triển khai, người dân vùng biên đứng trước một thay đổi không nhỏ. Giữ rừng đồng nghĩa với việc phải tìm cách khác để sống. Từ những thửa ruộng được khai hoang, thủy lợi được đầu tư, nước đưa về đồng ruộng, cây lúa nước dần thay thế một phần nương rẫy. Những chân ruộng có điều kiện sản xuất hai vụ bắt đầu đem lại sự chủ động mà cuộc sống trước kia khó có được.

bien-cuong2-1786629504.jpg
Những cánh đồng lúa xanh tốt trải rộng dưới chân núi, tạo nên diện mạo trù phú của vùng quê biên cương

Sự thay đổi ấy không diễn ra trong một sớm một chiều. Người dân phải làm quen với lịch thời vụ, kỹ thuật canh tác và cách tính toán hiệu quả sản xuất. Nhưng khi những hạt lúa chắc hơn, năng suất cao hơn, bữa cơm gia đình không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một mùa rẫy, người dân dần nhận ra giữ rừng không có nghĩa là mất đi sinh kế. Rừng được giữ để bảo vệ đất, nước và cuộc sống lâu dài; còn sinh kế có thể được tạo dựng từ chính những vùng sản xuất đã được quy hoạch.

Ở Quang Chiểu hôm nay, màu xanh của rừng vì thế mang một ý nghĩa khác. Những thửa ruộng nước nằm giữa núi đồi tạo nên những khoảng màu mới trong bức tranh biên cương. Người dân không chỉ trồng lúa để đủ ăn mà ngày càng quan tâm đến giống, chất lượng và giá trị sản phẩm. Trong số những giống lúa gắn với đời sống nơi đây, nếp Cay Nọi là một câu chuyện đặc biệt.

Cay Nọi vốn không xa lạ với đồng bào Thái. Hạt gạo đã đi cùng những bữa cơm gia đình, ngày lễ, ngày Tết và sinh hoạt cộng đồng. Nhưng trong thời gian dài, giá trị của nó chủ yếu nằm trong căn bếp. Người dân trồng vì quen giống, vì thích vị thơm dẻo của gạo, chứ chưa nghĩ nhiều đến việc biến nó thành hàng hóa có thương hiệu.

bien-cuong3-1786629551.jpg
Gạo nếp Cay Nọi được xây dựng thành sản phẩm hàng hóa, góp phần nâng giá trị hạt gạo và mở rộng cơ hội tiêu thụ cho người dân địa phương.

Sự thay đổi bắt đầu khi những người tâm huyết nhìn thấy giá trị khác trong hạt gạo quen thuộc ấy. Trong câu chuyện đưa nếp Cay Nọi trở thành sản phẩm OCOP, chị Lương Thị Nồng, Giám đốc HTX Nông lâm Chung Thành, là một trong những người để lại dấu ấn rõ nét. Chị nhìn Cay Nọi không chỉ như một loại lương thực mà là sản vật có thể trở thành sinh kế nếu tổ chức được vùng nguyên liệu, nâng chất lượng và tìm được đầu ra.

Phía sau một gói gạo là cả vùng nguyên liệu, cách canh tác, thu hoạch, bảo quản và sự đồng thuận của những hộ dân vốn quen sản xuất riêng lẻ. Khi HTX Nông lâm Chung Thành đứng ra liên kết, người trồng lúa có thêm hỗ trợ về kỹ thuật, vật tư và đầu ra; HTX có vùng nguyên liệu để kiểm soát chất lượng. Những thửa ruộng nhỏ lẻ từng chỉ phục vụ từng gia đình dần được đặt trong một chuỗi sản xuất lớn hơn.

Năm 2021, gạo nếp Cay Nọi trở thành sản phẩm OCOP 3 sao, đánh dấu bước chuyển từ một giống lúa địa phương thành sản phẩm có thương hiệu. Với một vùng cao biên giới, đó không chỉ là câu chuyện của một sản phẩm được xếp hạng. Quan trọng hơn, người dân bắt đầu nhìn thấy giá trị hàng hóa trong thứ vốn đã thân thuộc với mình từ bao đời.

Ở lại để gieo những mùa cơ hội

Nếu câu chuyện nếp Cay Nọi cho thấy giá trị của một sản vật có thể được đánh thức, thì câu chuyện của ông Len Quyết Thắng ở bản Mờng lại cho thấy một hướng đi khác: biến chính đất vườn đồi của gia đình thành sinh kế.

bien-cuong4-1786629581.jpg
Người dân kiểm tra sinh trưởng của cây lúa trên đồng, từng bước áp dụng kỹ thuật để nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Ông Len Quyết Thắng sinh năm 1961, là người con thứ ba trong gia đình có 6 anh chị em. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, ông sớm quen với công việc đồng áng và hiểu những nhọc nhằn của người dân vùng cao. Nhưng càng gắn bó với đất, ông càng nhận ra nếu chỉ trông chờ vào một vài mùa vụ thì rất khó tạo dựng cuộc sống ổn định.

Trên khoảng 2 ha đất vườn đồi, ông bắt đầu thay đổi cách làm. Bưởi, mít, xoài được đưa vào trồng; dưới tán cây là những đàn ong lấy mật; chăn nuôi lợn nái được kết hợp để tạo thêm nguồn thu. Mô hình không có thứ gì quá mới, nhưng sự kết hợp nhiều nguồn sinh kế khiến mảnh đất có thể cho giá trị quanh năm thay vì chỉ trông vào một mùa.

Những ngày đầu không dễ dàng. Cây phải chờ năm tháng mới cho quả, đàn ong cần người chăm sóc, vật nuôi luôn tiềm ẩn rủi ro. Ông Thắng chọn cách làm chậm mà chắc, tích lũy từng chút một. Đến nay, vườn cây đã xanh tốt, bắt đầu cho hoa, kết trái; đàn ong phát triển, đàn lợn nái duy trì khoảng hai lứa mỗi năm, tạo nguồn thu ổn định cho gia đình.

bien-cuong5-1786629725.jpg
Ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải), cùng lãnh đạo địa phương trao đổi với bà Lương Thị Nồng về mô hình sản xuất lúa và hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Giá trị của mô hình không nằm ở những con số doanh thu thật lớn mà ở cách một người nông dân ngoài 60 tuổi chứng minh rằng đất quê nếu được sử dụng đúng cách vẫn có thể tạo ra cuộc sống tốt hơn. Từ vùng đất vườn đồi, ông đang gây dựng một mô hình sản xuất nhỏ, nơi cây trồng, vật nuôi bổ trợ cho nhau và mỗi khoảng đất đều được tính đến giá trị lâu dài.

Đứng trong khu vườn ấy, người ta dễ liên tưởng đến những thửa ruộng Cay Nọi dưới chân núi. Một bên là người nông dân tự gây dựng mô hình kinh tế hộ; một bên là HTX liên kết nhiều hộ để nâng giá trị sản phẩm. Cách làm khác nhau nhưng đều bắt đầu từ một điểm chung: tìm cơ hội ngay trên mảnh đất mình đang sống.

Điều ấy đặc biệt có ý nghĩa ở vùng biên, nơi sinh kế luôn gắn với giữ đất, giữ rừng và giữ bản làng. Khi người dân có ruộng để sản xuất, có vườn để canh tác, có sản phẩm để bán và có thu nhập ổn định, sức ép lên rừng cũng giảm xuống. Khi một giống lúa bản địa có thể trở thành hàng hóa, người dân càng có thêm lý do để giữ lấy giống cây của quê mình; những mảnh vườn đồi cũng không còn chỉ là nơi khai phá mà trở thành tài sản cần được chăm sóc.

Quá trình ấy đang làm thay đổi tâm thế của người dân. Từ chỗ chỉ nghĩ đến chuyện đủ ăn qua từng mùa, một bộ phận đã bắt đầu tính đến sản xuất hàng hóa, xây dựng thương hiệu, tìm thị trường và đầu tư cho tương lai. Con đường phía trước còn dài, nhưng cách nghĩ đã khác.

Bởi phát triển ở vùng biên không chỉ là làm thêm một con đường hay xây thêm một công trình. Phát triển còn là khi người dân có thể đứng trên mảnh đất của mình và nhìn thấy một tương lai khác, một tương lai không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc rời quê.

bien-cuong6-1786629788.jpg
Cán bộ địa phương và người dân tham quan, kiểm tra mô hình cây ăn quả của ông Len Quyết Thắng, một hướng sản xuất đang được kỳ vọng tạo thêm giá trị trên đất đồi.

Vẫn sẽ có những người trẻ rời bản để học tập, làm việc, tìm kiếm cơ hội ở những miền đất mới. Nhưng cùng với những chuyến đi ấy, quê hương cũng cần tạo ra những lý do để người dân có thể ở lại và sống được bằng lao động của mình.

Cay Nọi đang làm điều đó theo cách của một hạt gạo. Vườn cây của ông Thắng đang làm điều đó bằng những mùa quả. Rồi sẽ còn những sản vật, những mô hình khác được hình thành từ chính những gì Quang Chiểu đang có.

Trên vùng đất từng có những mùa phát rừng, đốt nương để tìm đất sản xuất, hôm nay màu xanh đang trở lại theo một cách bền vững hơn. Rừng được giữ, nước về ruộng, lúa được gieo hai vụ ở những nơi có điều kiện, vườn đồi được phủ xanh và sản vật bản địa bắt đầu tìm đường ra thị trường.

Quang Chiểu vì thế đang có thêm những màu sắc mới. Màu xanh của rừng, màu vàng của lúa, màu trắng thơm của Cay Nọi, màu xanh của những vườn cây và màu nâu của đất trên bàn tay người nông dân. Tất cả hòa vào nhau thành bức tranh về một vùng đất đang chuyển mình.

Ở nơi biên cương ấy, có người rời quê tìm cơ hội, cũng có người chọn ở lại, gắn bó với đất và tìm cách làm ăn ngay trên quê hương mình. Từ những hạt lúa, vườn cây, đàn ong và sự cần cù của người dân, cuộc sống nơi đây đang từng bước đổi thay.

Đăng ký đặt báo