Lối mòn biên cương

Biên giới trong tâm tưởng của nhiều người là những gì đó xa xôi, sừng sững và có phần khô khốc với những khối bê tông, đá hoa cương. Nhưng với những người cả đời gắn bó với dải đất miền Tây xứ Thanh, biên giới bắt đầu từ những lối mòn len lỏi giữa rừng già, nơi dấu chân người dân bản địa và chiến sĩ biên phòng đã hòa quyện vào đất đá qua bao mùa nương rẫy.
loi-mon-bien-cuong-1-1771761954.png
Anh Giàng A Chìa cùng con trai lên đường thăm mốc giới

Những bước chân "vẽ" nên hình hài Tổ quốc

Tôi lên Mường Lát vào một ngày trời không xanh lắm, mây mù cứ bảng lảng sà xuống mặt đường nhựa như muốn níu chân người lữ khách. Ở dải đất biên viễn này, khái niệm về khoảng cách không tính bằng km, mà tính bằng những con dốc và những khúc cua tay áo. Nhưng có một loại đường đặc biệt hơn cả, đó là những lối mòn dẫn lên cột mốc.

Tại bản Ón (xã Tam Chung), tôi gặp Giàng A Chìa, anh chàng người Mông có dáng người hơi mỏng manh so với cái khắc nghiệt của gió núi. Nhưng khi nhìn Chìa bước đi trên lối mòn dẫn lên cột mốc 270, tôi hiểu thế nào là sức mạnh của sự dẻo dai. Anh bước đi nhẹ tênh, đôi chân như có mắt, tránh từng hốc đá, lách qua từng bụi cây gai góc mà chẳng cần nhìn xuống.

Chìa bảo, anh đã đi trên cái lối mòn này hơn 20 năm rồi. Ban đầu là đi theo cha, sau này là đi thay cha, và giờ là đi cho chính bản thân, cho bản làng của mình. Cái lối mòn ấy, ngày xưa heo hút “cồn mây súng ngửi trời”. Thế nhưng, chưa tháng nào Chìa quên việc “thăm mốc”.

“Mình đi không phải chỉ để xem mốc có còn đó không đâu. Mốc là đá, nó nặng thế ai bê đi được. Mình đi là để nhìn xem cái cây quanh mốc có mọc chen vào không, xem có dấu chân người lạ nào vừa đi qua lối này không. Cái lối mòn này nó biết nói đấy,” Chìa tâm sự bằng chất giọng lơ lớ nhưng rành rọt.

Hành trang của Chìa có một thứ khiến tôi đặc biệt chú ý: một can nước sạch. Giữa rừng già, nước quý như máu, nhưng anh không dùng để uống. Lên đến đỉnh dốc, nơi cột mốc 270 đứng sừng sững giữa ranh giới hai quốc gia, Chìa cẩn thận đổ nước lên mặt đá, dùng một chiếc khăn sạch lau đi lớp bụi bẩn và rêu mốc. Hành động ấy nhẹ nhàng, tỉ mỉ như người ta chăm sóc cho một báu vật trong nhà.

loi-mon-bien-cuong-3-1771762081.png
Nơi cột mốc 270 đứng sừng sững giữa ranh giới hai quốc gia, Chìa cẩn thận đổ nước lên mặt đá, dùng một chiếc khăn sạch lau đi lớp bụi bẩn và rêu mốc

Đối với những người như Chìa, mốc giới không phải là một cột mốc vô hồn, nó là "người bạn", là "người nhà". Khi Chìa đứng đó, giữa một bên là núi rừng quê hương, một bên là đất bạn Lào, ranh giới ấy không chỉ được xác định bằng một khối đá, mà bằng chính sự hiện diện bền bỉ của anh. Chính những lối mòn mà Chìa và dân bản Ón hằng ngày qua lại đã tạo thành một sợi dây liên kết vô hình nhưng chắc chắn, khẳng định chủ quyền lãnh thổ một cách tự nhiên và bình dị nhất.

Theo cán bộ Đồn Biên phòng Tam Chung, những người như Chìa chính là “tai mắt”, là “cánh tay nối dài” của lực lượng biên phòng. Đặc biệt, trên địa bàn có địa hình chia cắt mạnh, tình hình an ninh còn tiềm ẩn phức tạp, nếu không có sự đồng hành của người dân, bộ đội khó có thể quán xuyến hết mọi lối mòn, mọi cột mốc. Những lối mòn biên cương vì thế trở thành mạch máu, còn người dân là những tế bào giữ cho mạch máu ấy luôn thông suốt.

Sức sống từ những bản làng lưng chừng mây

Rời Mường Lát, tôi xuôi về phía Thường Xuân, nơi có xã biên giới Bát Mọt nằm nép mình dưới chân dãy núi Bù Chon. Nếu ở Tam Chung là những lối mòn xuyên qua rừng thẳm, thì ở Bát Mọt, đường biên giới lại gắn liền với những câu chuyện về sự đoàn kết dân tộc qua sự dẫn dắt của những già làng đức độ.

Già làng Lang Minh Huyến ở bản Khẹo là một người như thế. Ở tuổi mà lẽ ra người ta thường chọn nghỉ ngơi bên bếp lửa, già Huyến vẫn đều đặn có mặt trong những chuyến tuần tra biên giới cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt. Với già, bảo vệ đường biên, cột mốc không phải là một khẩu hiệu xa vời, mà là một phần của cuộc sống, giống như việc bảo vệ cái nương, cái rẫy của nhà mình vậy.

loi-mon-bien-cuong-2-1771762198.png
Già làng Lang Minh Huyến (bản Khẹo, xã Bát Mọt) – người dành trọn cuộc đời gìn giữ và bảo vệ mốc biên cương Tổ quốc

“Cái lối mòn từ bản mình lên đến mốc, mình thuộc từng cái rễ cây vắt ngang đường. Người dân bản Khẹo này, ai cũng biết biên giới là thiêng liêng. Nhưng muốn dân hiểu, mình phải làm trước,” già Huyến vừa nói vừa chỉ tay về phía những cánh rừng xanh thẫm.

Sức mạnh của những "cột mốc sống" như già Huyến nằm ở chỗ ông nói dân nghe, ông làm dân tin. Ông không thuyết giảng về chủ quyền bằng những từ ngữ chuyên môn khó hiểu. Ông nói về việc giữ rừng, về việc không nghe theo lời kẻ xấu vượt biên trái phép, về việc chăm lo cho con cái đi học để mai sau không còn nghèo khó.

Cái hay của những lối mòn biên cương ở Thanh Hóa là chúng không chỉ dẫn đến những cột mốc, mà còn dẫn lối cho sự phát triển. Các chiến sĩ biên phòng thực hiện phương châm "4 cùng", cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc. Họ xuống bản, hướng dẫn dân cách trồng lúa nước, cách chăn nuôi đại gia súc hiệu quả hơn. Khi cái bụng đã no, cái tâm đã sáng, thì mỗi người dân sẽ tự nguyện trở thành một người lính canh phòng trung thành nhất.

Nhìn rộng ra toàn tỉnh, con số hơn 90 cá nhân và 19 hộ gia đình tự nguyện đăng ký bảo vệ đường biên giới là minh chứng cho một sự thay đổi sâu sắc về nhận thức. Biên giới giờ đây không còn là "vùng sâu vùng xa" theo nghĩa bị bỏ lại phía sau. Nó là tiền tiêu, là cửa ngõ, và là nơi thể hiện rõ nhất sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

Những lối mòn ấy vẫn còn đó, mỗi ngày một rõ nét hơn bởi dấu chân của những thế hệ kế cận. Con trai anh Chìa, hay những thanh niên bản Khẹo, giờ đây lại tiếp nối cha ông, khoác lên mình niềm tự hào của người giữ đất. Họ đi trên những lối mòn cũ với một tư duy mới, nhưng trái tim thì vẫn nồng nàn một tình yêu nguyên sơ với từng tấc đất nơi biên thùy.

Biên cương xanh, không chỉ vì rừng già, mà vì lòng dân vẫn luôn xanh ngắt một niềm tin sắt son với đất mẹ. Những lối mòn biên cương sẽ không bao giờ bị xóa nhòa, bởi chúng đã được khắc ghi bằng chính nhịp tim của những "cột mốc sống" nơi đây.

Đăng ký đặt báo