Ba thế hệ, một lời thề nơi biên cương

Giữa núi rừng biên giới của Tổ quốc, có một người đàn ông đã gắn bó cả đời mình với màu xanh đại ngàn. Hơn hai mươi năm qua, anh lặng thầm giữ gìn những cột mốc biên cương. Đó không chỉ là việc làm thường ngày, mà còn là tình yêu sâu sắc với đất nước, là lời hứa thầm lặng với quê hương.
moc-bien-cuong-1-1751512118.jpeg
Anh Giàng A Chìa cùng con trai Giàng A Chùa lên với cột mốc

Nối tiếp những bước chân giữa rừng già

Khi màn sương sớm còn mải miết giăng trên những triền núi Tam Chung, người đàn ông Mông tuổi ngoài 40 Giàng A Chìa lại cùng con trai Giàng A Chùa lặng lẽ khoác ba lô, nịt chặt dao rựa lên đường. Hai cha con rẽ mình qua những lối mòn rậm rạp, băng rừng, vượt suối trong ánh sáng nhạt nhòa của bình minh vùng biên. Hành trang của họ chỉ là đôi con dao phát sắc lẹm để mở đường, ba lô đựng vài nắm cơm nếp, chai nước suối mát lành cùng chút thức ăn nguội gói trong lá chuối.

Đích đến của chuyến đi không phải là phố thị, cũng chẳng phải chợ phiên đông đúc, mà là cột mốc 270 nằm sâu hun hút giữa rừng già bản Ón, xã Tam Chung, (thuộc huyện Mường Lát cũ), tỉnh Thanh Hóa, nơi khẳng định chủ quyền thiêng liêng giữa đất mẹ Việt Nam và nước bạn Lào hiền hòa.

Với Giàng A Chìa, cột mốc ấy không chỉ là một điểm đến quen thuộc, mà đã trở thành máu thịt, là hơi thở của cuộc đời anh. Hơn hai thập kỷ trước, khi còn là chàng trai tuổi đôi mươi, anh đã theo chân người cha mình (cụ Giàng A Nhè) đi tuần mốc. Ngày ấy, con đường lên mốc còn chìm trong hoang vu với thú dữ rình rập, rừng rậm bạt ngàn, cùng những vách đá dựng đứng cheo leo và sự heo hút đến rợn người của vùng biên.

Thế nhưng, năm nào cũng vậy, người cha già vẫn kiên trì dẫn anh đi. Những bài học đầu tiên về chủ quyền quốc gia, về niềm tự hào dân tộc, về ý nghĩa của từng tấc đất biên cương đã thấm vào tâm hồn anh qua từng bước chân lặng thầm, qua mỗi giọt mồ hôi rơi trên lối mòn.

Rồi thời gian trôi qua, sức khỏe cụ Giàng A Nhè dần yếu đi, không còn đủ sức lên rừng giữ mốc như trước. Giàng A Chìa lặng lẽ tiếp bước cha, một mình gánh vác công việc mà từ lâu đã trở thành máu thịt. Nay, anh lại dắt con trai cùng đi, như cách cha anh từng làm với mình ngày trước. Ba thế hệ nối nhau gìn giữ cột mốc, họ không cần khẩu hiệu, chỉ bằng những bước chân đều đặn và tấm lòng son sắt với biên cương của tổ quốc.

moc-bien-cuong-2-1751512241.jpg
Ngoài giữ mốc biên cương, anh Giàng A Chìa còn thường xuyên vận động tuyên truyền bà con xóa bỏ hủ tục, thực hiện nếp sống văn minh.

Anh nói với vẻ chân thành: “Tôi theo cha từ nhỏ, giờ con tôi lại theo tôi. Đường lên mốc có xa, có dốc mấy cũng quen rồi. Quan trọng là thấy vui, thấy việc mình làm có ích. Đây là việc của gia đình tôi, cũng là cách để mình biết ơn Đảng, ơn Nhà nước.” Lời nói ấy nghe đơn sơ, nhưng chứa đựng một tình yêu quê hương sâu nặng, một niềm tin bền bỉ với đất này.

Mắt thần của đại ngàn biên cương

Giữa núi rừng biên giới thâm u, bản Ón nằm nép mình nơi rìa rừng như một khoảng lặng bình yên. Bản nhỏ thôi, nằm xa tít, giáp với huyện Xốp Bâu (Lào) và bản Lóng Luông, Lóng Sập của tỉnh Sơn La. Địa hình nơi đây hiểm trở, đường sá khó đi, lại từng là điểm nóng buôn bán, vận chuyển ma túy, khiến cuộc sống người dân không ít lần lao đao, an ninh trật tự luôn căng thẳng.

Trong hoàn cảnh ấy, những người dân như anh Giàng A Chìa trở thành những người bạn đồng hành, là đôi mắt, đôi tai giúp bộ đội biên phòng giữ yên vùng biên. Vừa là dân quân tự vệ, vừa là đội trưởng đội dân quân bản, anh ngày ngày đi tuần tra giữ mốc, khi phát hiện điều gì lạ trong rừng, anh lại kịp thời báo cho bộ đội xử lý. Ở vùng biên này, anh Chìa là cầu nối giữa người dân với lực lượng chức năng, giữ cho bản làng được yên ổn, bình yên.

Thiếu tá Lê Văn Tuấn, Trợ lý chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Lát, nhận xét giản dị: “Anh Chìa là tấm gương sáng về bảo vệ biên giới. Anh không chỉ giữ mốc mà còn vận động bà con giữ rừng, giữ đất, giữ yên cuộc sống của chính mình.”

Từ việc bền bỉ giữ mốc, anh Chìa dần trở thành người có tiếng nói trong bản. Khi Nhà nước làm chương trình tái định cư, làm đường lên cột mốc, anh là người đi đầu vận động bà con đồng thuận. Nhờ thế, con đường dài hơn 6 km giờ đây đã được bê tông hóa, dễ đi hơn trước rất nhiều. Từ khi có đường, bản Ón dần thay da đổi thịt. Những mái tranh siêu vẹo trước kia đã được dựng lại chắc chắn bằng cột bê tông.

Không chỉ giữ mốc, anh Chìa còn cùng bà con từ bỏ cây thuốc phiện, thứ từng đẩy nhiều người vào đói nghèo, bệnh tật. Anh bảo, muốn người ta nghe mình, thì mình phải làm trước. Anh bỏ thuốc phiện, tập trung phát triển kinh tế từ những con bò và những nương ngô. Thấy nhà anh dần khá lên, nhiều người trong bản mới tin, mới làm theo

Nhớ lại những ngày đầu vận động, anh kể: “Lúc đầu khó lắm, người ta không tin đâu. Nhưng mình cứ làm trước, nhà mình đỡ khổ, người ta thấy thì người ta làm theo. Giờ thì bản cũng đỡ vất vả hơn rồi.” Câu chuyện giản dị ấy là minh chứng cho việc làm gương, nói ít, làm nhiều.

Giữa những cánh rừng già của xứ Thanh, giữa lớp lớp cây rừng và đá núi, hình ảnh cha con Giàng A Chìa lặng lẽ đi trên con đường dẫn lên cột mốc là một hình ảnh thật đẹp. Họ không mang theo vũ khí, cũng chẳng mặc quân phục, nhưng nơi họ đến lại là điểm chốt chặn thiêng liêng của Tổ quốc.

moc-bien-cuong-3-1751512290.jpeg
Ba thế hệ nhà anh Giang A Chìa cùng chung lời thề với biên cương của tổ quốc, là con mắt nối dài của Bội đội Biên phòng

Có người từng hỏi anh: “Đã có bộ đội biên phòng rồi, sao anh còn giữ mốc làm gì?” Anh chỉ cười hiền: “Bộ đội có việc của bộ đội, người dân cũng có phần việc của mình. Biên giới là của tất cả chúng ta, đâu phải chỉ của riêng ai.” Câu trả lời mộc mạc mà thấm thía, chứa đựng một tình yêu đất nước chân thành và sâu sắc.

Với Giàng A Chìa, giữ mốc không phải là nhiệm vụ ai giao, mà là việc của chính mình. Ngày nắng cũng như ngày mưa, dù rừng núi có mưa nguồn, có lở đất, anh vẫn lên kiểm tra cột mốc, xem có gì bất thường không. Nhiều lần, nhờ anh phát hiện kịp thời mà những sự việc phức tạp ở vùng biên được ngăn chặn từ sớm. Anh giống như đôi mắt nối dài của bộ đội nơi biên giới, thầm lặng mà kiên cường.

Khi được hỏi mong ước lớn nhất, anh chỉ lặng im một lát rồi nói chậm rãi: “Tôi chỉ mong sau này con tôi cũng sẽ yêu cột mốc như tôi. Nhà tôi không có gì nhiều, chỉ để lại cho con cái tình yêu với mảnh đất này.” Lời nói mộc mạc ấy là tất cả tâm nguyện, cũng là món quà quý giá nhất mà anh dành cho con, cho thế hệ mai sau.

Ở nơi cuối trời Tây của xứ Thanh, giữa rừng sâu núi thẳm, hình ảnh một người đàn ông Mông lặng lẽ bước qua những con dốc, đi về phía cột mốc biên giới là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu nước giản dị mà sâu sắc. Không ồn ào, không phô trương, cũng không cần bằng khen, huân chương, Giàng A Chìa chọn cách yêu quê hương qua từng bước chân in trên đất rừng, qua từng nhát dao phát đường lên mốc, qua mỗi lời dặn dò giản dị với con trai: “Phải nhớ, đất này là của mình, mốc này là của Tổ quốc mình.”

Hà Khải