
"Tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập xã không chỉ đơn thuần là vấn đề điều chỉnh tổ chức bộ máy, địa giới hành chính mà còn là vấn đề điều chỉnh không gian kinh tế, điều chỉnh sự phân công, phân cấp, phân bổ nguồn lực cho phát triển. Là cơ hội để chúng ta sàng lọc, sắp xếp, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới". - Tổng Bí thư Tô Lâm
Không chỉ là nhập xã, bỏ huyện
6 giờ sáng ngày 1/7/2025, tiếng chuông chùa ngân vang trong buổi sớm đầu tiên của tháng Bảy. Trên những con đường quê xứ Thanh, cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng đúng từ thời khắc ấy, nền hành chính Việt Nam đã chính thức bước sang một dấu mốc mới khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được vận hành trên phạm vi cả nước.
Nhiều tên gọi hành chính quen thuộc dần lùi vào ký ức. Hàng nghìn xã được sắp xếp lại. Một cấp chính quyền trung gian hoàn thành sứ mệnh lịch sử sau nhiều thập kỷ tồn tại. Sự khép lại ấy không phải để xóa bỏ quá khứ, mà để mở ra một mô hình quản trị phù hợp hơn với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Quy mô của cuộc cải cách được thể hiện rõ qua những con số. Trước khi sắp xếp, cả nước có 10.035 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, còn 3.321 đơn vị. Cùng với đó, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, đánh dấu một trong những cuộc cải tổ bộ máy hành chính có quy mô lớn nhất kể từ sau công cuộc Đổi mới.
Riêng tại Thanh Hóa, từ 547 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn, sau sắp xếp còn 166 đơn vị. Đi cùng với việc tổ chức lại địa giới hành chính là cuộc tái cơ cấu lớn về bộ máy và đội ngũ cán bộ. Theo thống kê của tỉnh, đã có 3.971 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ theo các nghị định của Chính phủ; cùng với đó là 2.163 người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ từ ngày 1/7/2025 và 1.431 người nghỉ theo lộ trình đến ngày 31/5/2026. Đây không chỉ là sự thay đổi về tổ chức và nhân sự, mà còn là quá trình thiết kế lại bộ máy theo hướng tinh gọn, phân định rõ trách nhiệm và tập trung nguồn lực cho phát triển.
Trong những câu chuyện ở quán nước đầu làng, trên mạng xã hội hay trong mỗi bữa cơm gia đình, nhiều người vẫn gọi ngắn gọn cuộc cải cách này là "nhập xã", "bỏ huyện" hay "đổi tên". Nhưng nhìn ở góc độ quản trị quốc gia, đây không đơn thuần là việc thay đổi địa giới hay tấm biển tên của một địa phương. Đó là cuộc tái thiết kế toàn diện bộ máy hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh mới.
Không có mô hình quản trị nào phù hợp với mọi giai đoạn phát triển. Khi hạ tầng ngày càng hoàn thiện, chuyển đổi số trở thành xu thế và khoảng cách địa lý dần được thu hẹp, mô hình tổ chức cũ cũng bộc lộ những giới hạn, đòi hỏi phải được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu mới.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, không ít địa phương có quy mô dân số nhỏ nhưng vẫn duy trì bộ máy cồng kềnh với nhiều đầu mối. Một công việc phải đi qua nhiều cấp, nhiều khâu mới đến được người dân và doanh nghiệp. Sự chồng chéo ấy không chỉ kéo dài thời gian xử lý, làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước mà còn trở thành lực cản đối với môi trường đầu tư, kinh doanh.
Trong một thế giới mà tốc độ quyết định cơ hội, một bộ máy hành chính chậm chạp sẽ trở thành lực cản của sự phát triển. Bước vào giai đoạn mới với những mục tiêu và khát vọng lớn hơn, cải cách không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu. Cuộc "đại phẫu" lần này không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy, mà hướng tới xây dựng một nền quản trị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và đủ năng lực đồng hành cùng đất nước trong nhiều thập niên tới.
Chính vì vậy, cuộc cải cách lần này được ví như một cuộc "đại phẫu" của nền hành chính. Đó không chỉ là việc tinh giản đầu mối hay sắp xếp lại đơn vị hành chính, mà là sự chuyển đổi từ mô hình quản lý nhiều tầng nấc sang nền quản trị tinh gọn, hiện đại; từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ; từ xử lý thủ công sang vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số.
Là người trực tiếp vận hành mô hình mới từ những ngày đầu, ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ cho rằng, điều cốt lõi của cuộc cải cách không nằm ở việc xã mang tên gì hay địa giới thay đổi ra sao, mà là trách nhiệm và quyền chủ động của chính quyền cơ sở.
"Trước đây, nhiều việc phải qua nhiều bước, nhiều cấp trung gian mới hoàn thành. Nay vận hành chính quyền hai cấp, địa phương được giao quyền nhiều hơn, đồng thời phải tự quyết và chịu trách nhiệm cao hơn trong giải quyết công việc cho người dân. Áp lực lớn hơn nhưng bộ máy vận hành rõ ràng, dứt khoát hơn", ông Sơn chia sẻ.
Điều đang diễn ra là một cuộc tái thiết kế bộ máy nhằm xây dựng nền hành chính tinh gọn hơn, hiệu lực hơn và phục vụ người dân tốt hơn.
Thiết kế lại cỗ máy để phục vụ người dân
Suy cho cùng, mục tiêu của cuộc đại phẫu hành chính không phải là giảm bao nhiêu xã hay tinh giản bao nhiêu biên chế, mà là xây dựng một nền hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Bởi giá trị của một bộ máy không nằm ở việc có bao nhiêu cơ quan hay bao nhiêu tầng nấc quản lý, mà nằm ở hiệu quả phục vụ. Một nền hành chính hiện đại không được đo bằng số lượng văn bản ban hành, mà bằng việc người dân có còn phải đi lại nhiều lần, doanh nghiệp có còn phải chờ đợi quá lâu và những thủ tục hành chính có được giải quyết nhanh chóng, minh bạch hay không.
Người dân không quan tâm hồ sơ được giải quyết ở cấp nào, mà quan tâm thủ tục có nhanh hơn, minh bạch hơn và có phải đi lại nhiều lần hay không. Doanh nghiệp cũng vậy. Điều họ cần là một môi trường đầu tư thông thoáng, nơi mỗi quyết định được ban hành kịp thời để không bỏ lỡ cơ hội phát triển.
Ông Mai Văn Tuấn, Doanh nghiệp xây dựng ở xã Nga Sơn chia sẻ: "Đối với doanh nghiệp, thời gian chính là chi phí. Một dự án được triển khai sớm vài tháng sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội về việc làm, doanh thu và nguồn thu cho ngân sách. Chúng tôi kỳ vọng mô hình mới sẽ cắt giảm các khâu trung gian, giúp thủ tục hành chính nhanh hơn, minh bạch hơn để doanh nghiệp yên tâm đầu tư."

Thực tế cho thấy, trong nền kinh tế hiện đại, sự chậm trễ của bộ máy hành chính không chỉ làm lỡ cơ hội của một doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của cả nền kinh tế. Vì vậy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp được thiết kế theo hướng rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân, giảm bớt tầng nấc trung gian, đồng thời tăng quyền chủ động và trách nhiệm cho chính quyền cơ sở trong giải quyết công việc.
Song hành với việc tinh gọn bộ máy là chuyển đổi số. Khi các cơ sở dữ liệu được kết nối, nhiều loại giấy tờ không còn phải xuất trình nhiều lần, ngày càng nhiều dịch vụ công được thực hiện trực tuyến. Đó là nền tảng của một nền hành chính hiện đại, lấy dữ liệu làm trung tâm và sự hài lòng của người dân làm thước đo.
Tinh gọn bộ máy cũng là tái cơ cấu nguồn lực. Khi chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, quá trình chuyển đổi vừa bảo đảm quyền lợi của cán bộ nghỉ việc, vừa tạo điều kiện để bộ máy mới sớm ổn định và hoạt động hiệu quả hơn.
Dĩ nhiên, mọi cuộc cải cách đều có giai đoạn chuyển tiếp. Bộ máy mới cần thời gian để vận hành ổn định, cán bộ thích nghi với yêu cầu mới và người dân làm quen với phương thức giải quyết thủ tục mới.
Nhưng lịch sử phát triển của nhiều quốc gia đã cho thấy, không có cuộc chuyển mình nào diễn ra nếu chỉ lựa chọn sự an toàn. Mọi bước ngoặt đều bắt đầu từ những quyết định đủ mạnh mẽ để tạo ra động lực phát triển mới.
Rồi sẽ đến lúc người dân không còn bận tâm xã mình từng mang tên gì hay cấp huyện đã khép lại sứ mệnh lịch sử từ thời điểm nào. Điều họ ghi nhớ sẽ là những lần đi làm thủ tục nhanh hơn, những dự án được triển khai thuận lợi hơn và một chính quyền thực sự gần dân, vì dân. Khi ấy, cuộc "đại phẫu" của nền hành chính mới thật sự hoàn thành mục tiêu mà nó hướng tới.
Bài 3: Những người đứng trước ngã rẽ