Chuyện “mất quê” ở một bản nhỏ xứ Thanh
Kết luận số 167-KL/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 13/6/2025 thống nhất đưa vào hoạt động mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng việc sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 1/7/2025. Thế nhưng, trước thời khắc ấy, ở nhiều làng quê xứ Thanh, điều người dân nhắc đến nhiều nhất lại không phải là mô hình chính quyền hay địa giới hành chính, mà là hai chữ rất đời: "mất quê".
Ngày 30/6/2025, tại thành phố Thanh Hóa, tiếng còi xe vẫn inh ỏi, tiếng rao của những người bán hàng rong vẫn len lỏi qua từng con phố nhỏ. Bình minh vừa ló rạng, những cụ già bắt đầu tập thể dục. Họ đi thành từng tốp nhỏ, vừa đi vừa chuyện trò rôm rả. Nếu như trước đây câu chuyện thường xoay quanh giá vàng, giá xăng dầu hay chuyện cơm áo thường ngày, thì hôm nay, hai chữ được nhắc đến nhiều nhất lại là: "mất quê".
Vẫn như thường lệ, sau khi đưa con đến trường, tôi lại khoác ba lô rong ruổi về các vùng quê lấy tư liệu viết bài. Không hiểu vì những câu chuyện "mất quê" của các ông bà hàng xóm hay vì một sự thôi thúc nào khác, sáng hôm ấy tôi quyết định chạy xe về xã Thanh Tân (nay là xã Thanh Kỳ) - nơi mình sinh ra và lớn lên. Con đường về nhà vẫn vậy, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại thấy nó ngắn hơn rất nhiều.
Sau hơn hai giờ đồng hồ, tôi đặt chân lên mảnh đất mà gần 40 năm trước mình đã chập chững những bước đi đầu tiên. Cảnh vật vẫn gần như nguyên vẹn bởi tôi vẫn thường xuyên lui tới. Chỉ có bố mẹ là già đi theo năm tháng, những nếp nhăn hằn rõ hơn trên gương mặt.

Tôi đặt ba lô xuống, tôi uống vội chén nước, rồi ngồi nghe bố tâm sự. Bố tôi là cựu chiến binh, gần 20 năm quân ngũ để lại cho ông biết bao ký ức. Chỉ cần có người chịu ngồi nghe, những câu chuyện tưởng đã lùi xa theo năm tháng lại được ông chậm rãi kể lại.
Rít một hơi thuốc lào, chiếc điếu cày kêu lục bục. Vừa nhả làn khói trắng, ông vừa nói: “Xã mình mai sáp nhập với Thanh Kỳ thành xã Thanh Kỳ. Bốn mươi năm trước Thanh Tân cũng tách từ Thanh Kỳ mà ra, giờ lại về chung một nhà”.
Ông vừa đặt điếu cày xuống thì từ dưới bếp, mẹ tôi cất tiếng: “Chẳng biết rồi sẽ thế nào, đang yên đang lành tự nhiên lại... mất quê”.
Nghe mẹ nói, bố tôi cười rồi châm chọc: “Thế bà đi ra thành phố, người ta bảo nhìn quê thì mặt mũi thâm sì, muốn ăn thua với họ. Nay mất cái "quê" rồi thì phải vui chứ, vì mình cũng là người thành phố rồi còn gì”.
Đã quen với những màn lời qua tiếng lại của bố mẹ, tôi xin phép xuống xóm dưới ghi nhận mô hình nuôi ong của một ông chú, cũng là cựu chiến binh. Vừa bước vào sân, chưa kịp chào hỏi, chú đã buột miệng: Mất quê rồi, mất quê thật rồi mày ạ. Trước đây xã không giải quyết được thì còn lên huyện, giờ chạy ra tỉnh biết đường nào.
Tôi vỗ vai chú rồi cười: “Chú bình tĩnh nào. Quê vẫn ở đây chứ có mất đâu. Mất đàn ong mới đáng lo hơn mất huyện”. Nói rồi, tôi khéo léo lái câu chuyện sang nghề nuôi ong để tránh nhắc mãi chuyện sáp nhập.
Quả đúng như gãi trúng chỗ ngứa, chú bắt đầu thao thao bất tuyệt về nghề nuôi ong đã giúp gia đình xây nhà, nuôi các con ăn học. Từ cách ghép đàn, tách đàn, gây giống đến chuyện quay hướng bọng ong theo từng mùa, chú kể say sưa như quên hẳn câu chuyện "mất quê" vừa rồi.
Khi đã có đủ tư liệu cho bài viết, trước lúc ra về tôi chỉ cười, chỉ tay về phía những đàn ong đang bay rợp góc vườn: “Đấy chú xem, đến con ong khi cần còn biết ghép đàn để làm tổ lớn hơn”.
Chú nhìn theo đàn ong đang chấp chới trước hiên nhà rồi cười, không nói thêm điều gì. Còn tôi cũng lặng lẽ lên xe trở về, mang theo câu chuyện "mất quê" của một làng quê trước ngày bước sang một dấu mốc mới.
Khi bộ máy cũ không đủ gồng gánh tương lai
Tôi hiểu, chú và cả thế hệ của chú là những người từng đi qua chiến tranh, thời bao cấp rồi những năm tháng tem phiếu. Mỗi giai đoạn đều để lại những dấu hằn trong ký ức, khiến họ có phần e ngại trước những đổi thay. Điều họ mong mỏi nhất chỉ là một cuộc sống bình yên, ổn định như bao năm qua.
Nhưng cuộc sống chưa bao giờ đứng yên. Mỗi ngày trôi qua, đất nước lại đối mặt với những yêu cầu mới. Nếu không thay đổi để thích ứng, chúng ta sẽ tự đánh mất cơ hội phát triển.

Ngay tại Thanh Hóa, nơi tôi đang sống và làm nghề báo, sự thay đổi ấy hiện lên rất rõ. Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, toàn tỉnh có 27 huyện, thị xã, thành phố với 547 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, con số ấy còn 166.
Đằng sau những con số tưởng chừng khô khan ấy là một cuộc cải tổ lớn của bộ máy hành chính. Và cũng bởi quy mô quá lớn nên không tránh khỏi những băn khoăn của người dân, như mẹ tôi hay ông chú nuôi ong dưới quê.
Sau gần bốn thập kỷ đổi mới, bộ máy hành chính ở nhiều nơi đã bộc lộ những bất cập. Không ít địa phương có quy mô dân số nhỏ, diện tích hẹp nhưng vẫn duy trì đầy đủ các tầng nấc quản lý. Bộ máy cồng kềnh khiến nguồn lực bị phân tán, chi phí vận hành lớn trong khi hiệu quả quản trị chưa theo kịp yêu cầu phát triển.
Có những công việc rất đơn giản nhưng người dân phải đi qua nhiều cấp, nhiều cửa mới giải quyết xong. Trong khi đó, chuyển đổi số đang làm thay đổi cách quản trị của cả xã hội, đòi hỏi bộ máy phải tinh gọn hơn, linh hoạt hơn và phục vụ người dân tốt hơn.
Em Hà Minh Việt, ở thôn Tân Quang, xã Thanh Kỳ chia sẻ: "Em đi làm công ty ở Bắc Ninh nên trước đây mỗi lần về quê lại phải làm thủ tục tạm trú, tạm vắng. Giờ chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là hoàn thành, vừa nhanh vừa thuận tiện."
Có lẽ đó cũng là điều mà cuộc cải cách này hướng tới: để người dân bớt phải đi lại, bớt những thủ tục không cần thiết và dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống của mình. Nhìn rộng ra thế giới, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị công đã trở thành xu hướng của nhiều quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoài dòng chảy ấy.
Từ sau công cuộc Đổi mới năm 1986 đến nay, đất nước đã nhiều lần cải cách bộ máy nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của từng giai đoạn. Tuy nhiên, hiếm có cuộc sắp xếp nào có quy mô lớn như lần này, khi mô hình chính quyền địa phương được thiết kế lại theo hướng giảm tầng nấc trung gian, phù hợp hơn với yêu cầu quản trị trong kỷ nguyên số.
Suy cho cùng, việc sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là thay đổi một tấm biển tên hay điều chỉnh địa giới. Điều cốt lõi là tạo ra không gian phát triển mới, tập trung nguồn lực để đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ công và phục vụ người dân tốt hơn.
Tôi chợt nhớ đến câu nói của mẹ lúc sáng: "Đang yên đang lành tự nhiên lại mất quê." Tôi hiểu cảm giác ấy. Bởi quê hương đâu chỉ là một đơn vị hành chính. Đó là dòng sông tuổi thơ, là cánh đồng, là mái nhà, là những con đường đã in dấu bao bước chân của mỗi người.
Nhưng rồi tôi cũng hiểu, quê hương chưa bao giờ nằm trên một tấm biển tên hay một con dấu hành chính. Dòng sông ấy vẫn chảy. Cánh đồng ấy vẫn xanh. Mái nhà ấy vẫn đỏ lửa mỗi chiều. Những điều thân thuộc nhất vẫn còn nguyên đó.
Đêm hôm ấy, tôi ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn hắt xuống những trang ghi chép còn ngổn ngang. Mỗi khi mỏi mắt, tôi lại bước ra hiên, châm một điếu thuốc rồi lặng lẽ nhìn màn đêm đang dần nhường chỗ cho bình minh.
Trên mạng xã hội, nhiều người bạn đăng những bức ảnh cuối cùng trước trụ sở cơ quan. Có người chụp tấm biển tên đơn vị đã gắn bó hàng chục năm. Có người lưu lại hình ảnh con dấu sắp hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Những dòng trạng thái ngắn ngủi nhưng đầy lưu luyến khiến tôi cũng thấy lòng mình chùng xuống.
Kim đồng hồ chậm rãi tiến về nửa đêm. Chỉ ít giờ nữa thôi, mô hình chính quyền địa phương ba cấp sẽ chính thức khép lại sau nhiều thập kỷ tồn tại.
Trong lịch sử phát triển của bất kỳ quốc gia nào, những cuộc cải cách lớn hiếm khi nhận được sự đồng thuận tuyệt đối ngay từ đầu. Bởi phía sau mỗi sự thay đổi luôn có những băn khoăn, tiếc nuối và cả những nỗi lo rất đời thường.
Nhưng nếu chỉ vì ngại thay đổi mà chấp nhận một bộ máy không còn phù hợp với yêu cầu phát triển, thì chính sự trì trệ mới là điều đáng lo nhất.
Ngày mai, một vài tấm biển tên sẽ được thay mới. Một số đơn vị hành chính sẽ lùi vào ký ức. Nhưng quê hương vẫn ở đó. Những cánh đồng vẫn xanh, những dòng sông vẫn chảy và cuộc sống vẫn tiếp tục.
Chỉ có điều, từ ngày mai, đất nước sẽ bắt đầu một hành trình mới với kỳ vọng về một bộ máy tinh gọn hơn, hiệu quả hơn và đủ sức đồng hành cùng khát vọng phát triển của dân tộc trong một giai đoạn mới.
Bài 2: Cuộc đại phẫu của nền hành chính