
Ánh sáng đi qua những vùng đất mới
Khi vệt nắng đầu tiên vừa nhô lên khỏi mặt biển Sầm Sơn, bãi cá dưới chân đê đã rộn ràng tiếng người. Những con tàu sau một đêm đánh bắt lần lượt cập bến, khoang đầy cá tôm còn ánh bạc. Tiếng máy tàu, tiếng sóng, tiếng kéo lưới và tiếng người mua bán gọi nhau hòa vào nhịp sống quen thuộc của vùng biển đã bao đời gắn với nghề cá. Bình minh ở Sầm Sơn vẫn bắt đầu như thế, hối hả nhưng bình yên.
Ngồi bên mạn thuyền, ông Lưu Hữu Quang, trú tại phố Vinh Sơn, phường Nam Sầm Sơn, cặm cụi vá lại tấm lưới vừa theo mình trở về sau chuyến biển đêm. Hơn 40 năm trước, khi còn là cậu bé theo cha xuống thuyền, nơi ông ở vẫn là thị trấn Sầm Sơn thuộc huyện Quảng Xương. Rồi Sầm Sơn thành thị xã, lên thành phố và hôm nay, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, địa chỉ ấy lại mang một tên gọi mới. Cuộc đời người ngư dân đã đi qua nhiều lần thay đổi địa giới hành chính, nhưng hỏi cụ thể vào năm nào, ông chỉ cười rồi lắc đầu.

"Biển dạo này ít cá hơn trước, xăng dầu lại tăng, bao thứ phải lo nghĩ nên cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ mấy chuyện ấy. Người đi biển chúng tôi chỉ nhớ con nước, nhớ mùa cá thôi..." - ông Quang vừa xỏ mũi kim qua từng mắt lưới vừa nói, mắt vẫn hướng ra phía biển.
Câu nói của người ngư dân khiến chúng tôi nghĩ nhiều về ý nghĩa của một cuộc cải cách. Với người dân, địa giới hành chính thay đổi hay bộ máy được sắp xếp lại chỉ thật sự có ý nghĩa khi cuộc sống thuận lợi hơn. Chuyến biển đủ bù chi phí, con cái đi học thuận tiện, mỗi lần làm giấy tờ không còn phải đi nhiều nơi như trước - đó mới là điều họ quan tâm.
Từ bãi biển Sầm Sơn, ánh nắng đầu ngày theo dòng Mã đi vào đất liền, qua những cánh đồng đang vào vụ, những khu công nghiệp bắt đầu ca sản xuất rồi ngược lên phía tây. Chỉ hơn một giờ sau, mặt trời đã chạm tới những bản làng vùng biên Mường Lát, nơi màn sương vẫn còn lững lờ trên sườn núi. Ánh sáng đi hết chiều dài của xứ Thanh, từ biển đến biên giới.
Thiên nhiên vẫn bình thản như từ bao đời. Biển vẫn dậy sóng mỗi sớm mai, dòng Mã vẫn tìm đường ra biển, những dãy núi phía tây vẫn đứng lặng nơi đường biên Tổ quốc. Chỉ có con người đang bước vào một hành trình mới, khi những vùng đất quen thuộc được tổ chức lại bằng một tư duy quản trị khác.

Hơn một năm trước, cuộc cải cách lớn nhất của chính quyền địa phương trong nhiều thập kỷ bắt đầu bằng những quyết định chưa từng có tiền lệ. Những đơn vị hành chính được sắp xếp lại, một cấp chính quyền hoàn thành sứ mệnh lịch sử, bộ máy được tinh gọn để mở ra không gian phát triển mới. Từ đêm cuối của mô hình cũ, những trăn trở của người đứng trước ngã rẽ đến những bỡ ngỡ sau ngày hợp nhất, loạt bài "Trước vận mệnh lịch sử" đã theo suốt hành trình ấy.
Hôm nay, khi bình minh một lần nữa trải dài trên những vùng đất mới, câu chuyện không còn là đã giảm bao nhiêu đầu mối hay sáp nhập bao nhiêu đơn vị hành chính. Điều cần được trả lời là những đổi thay ấy đã đi được bao xa trong đời sống của người dân. Bởi một cuộc cải cách không thể chỉ được đo bằng những con số trên báo cáo, mà phải được đo bằng sự hài lòng của người dân, bằng những chuyến đi được rút ngắn, những thủ tục được giải quyết nhanh hơn và những cơ hội phát triển được mở ra trên chính những vùng đất ấy.
Thực tiễn là câu trả lời
Rời biển Sầm Sơn, chúng tôi ngược lên miền tây Thanh Hóa. Con đường quanh co đưa chúng tôi đến xã Quang Chiểu khi mặt trời vừa vượt qua những dãy núi phía biên giới. Sương sớm vẫn còn vương trên những triền đồi, bản làng bắt đầu một ngày mới trong nhịp sống yên bình vốn có.

Đứng trước sân nhà nhìn con đường bê tông dẫn về trung tâm xã, ông Hà Văn Tình (62 tuổi), ở thôn Mường Pùng, nhớ lại những ngày đầu mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Quang Chiểu không thuộc diện sáp nhập, nhưng việc kết thúc hoạt động của chính quyền cấp huyện vẫn khiến không ít người dân vùng biên băn khoăn.
"Lúc đầu bà con cũng lo. Không phải lo xã nhập hay không nhập, mà lo bỏ cấp huyện rồi mọi việc đều về xã, cán bộ có làm xuể không, làm giấy tờ có thuận hơn không..." - ông Tình kể.
Những điều ông Tình chia sẻ cũng là điều chúng tôi nghe được ở nhiều địa phương trong hơn một năm theo dõi cuộc cải cách này. Người dân không quan tâm xã mới rộng thêm bao nhiêu, giảm được bao nhiêu đầu mối. Điều họ muốn biết rất giản dị: từ nay làm giấy tờ có nhanh hơn không, có còn phải đi lại nhiều lần như trước không.
Một cuộc cải cách lớn không thể cho đáp án chỉ sau vài tháng. Bộ máy mới cần thời gian để vận hành, dữ liệu cần được kết nối, cán bộ phải thích nghi với địa bàn rộng hơn và khối lượng công việc lớn hơn. Nhưng sau hơn một năm, những chuyển động đầu tiên đã dần hiện rõ. Nhiều thủ tục trước đây phải chuyển lên cấp huyện nay được giải quyết ngay tại cấp xã. Thẩm quyền được phân cấp nhiều hơn, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn và chính quyền cơ sở cũng chủ động hơn trong giải quyết công việc. Những thay đổi ấy không nằm trên bản đồ hành chính, mà hiện lên trong từng lần người dân đến trung tâm phục vụ hành chính công.

Dọc hành trình tác nghiệp, chúng tôi cũng bắt gặp những trụ sở cũ sau sắp xếp đang được tính toán phương án sử dụng. Có nơi đã bố trí cho các đơn vị tiếp tục làm việc, có nơi giao lực lượng công an, quân sự quản lý, nhưng cũng còn những công trình phải chờ hoàn tất thủ tục điều chuyển tài sản. Đó không chỉ là câu chuyện của vài tòa nhà, mà là bài toán sử dụng hiệu quả nguồn lực công sau sắp xếp.
Ở miền núi, khoảng cách địa lý vẫn là điều không thể bỏ qua. Có những bản làng cách trung tâm xã hàng chục cây số, mỗi lần đi làm thủ tục vẫn mất cả buổi, thậm chí cả ngày. Vì vậy, cùng với việc phân cấp mạnh hơn cho cơ sở, chuyển đổi số, liên thông dữ liệu và mở rộng dịch vụ công trực tuyến sẽ quyết định người dân có thật sự được hưởng lợi từ cuộc cải cách hay không.

Phía trước vẫn còn một chặng đường nữa. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp cấp xã, nhiều địa phương tiếp tục triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố. Đây có lẽ là bước đi khó nhất, bởi thôn, bản không chỉ là đơn vị hành chính mà còn là nơi lưu giữ ký ức, phong tục và nếp sống của mỗi cộng đồng. Một quyết định có thể thay đổi tên gọi, nhưng để những con người từ nhiều làng xóm khác nhau thực sự trở thành một cộng đồng cần thêm thời gian, sự đồng thuận và một cách làm đủ thấu đáo.
Bình minh không khép lại ở đường chân trời
Từ bãi biển Sầm Sơn đến những bản làng nơi biên giới, chúng tôi gặp những con người rất khác nhau. Ông Quang mỗi ngày vẫn nghĩ đến con nước, đến chuyến biển có đủ bù tiền dầu hay không. Ông Hà Văn Tình lại mong bà con vùng cao bớt đi những chuyến xuống xã chỉ để hoàn thành một thủ tục. Những cán bộ ở trung tâm phục vụ hành chính công thì mong hệ thống dữ liệu sớm được kết nối để người dân không còn phải chờ đợi. Mỗi người một công việc, một nỗi lo, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một mong muốn rất giản dị: cuộc sống phải thuận lợi hơn sau cuộc cải cách này.
Hơn một năm chưa phải là quãng thời gian dài để đánh giá một quyết sách mang tầm lịch sử. Nhưng chừng ấy cũng đủ để thấy bộ máy mới đang từng bước đi vào quỹ đạo. Những thủ tục được giải quyết ngay tại cơ sở nhiều hơn, những tầng nấc trung gian dần được cắt bỏ, chính quyền cấp xã có thêm thẩm quyền để chủ động phục vụ người dân. Cùng với đó, thực tiễn cũng đặt ra những bài toán mới, từ việc sử dụng hiệu quả các trụ sở dôi dư, hoàn thiện hạ tầng số đến thu hẹp khoảng cách phục vụ giữa miền xuôi và miền núi. Mỗi việc làm được hôm nay sẽ là nền móng cho những bước đi tiếp theo của cuộc cải cách.
Cuộc cải cách ấy cuối cùng được phản chiếu qua những con người bình dị. Người cán bộ lặng lẽ rời vị trí trong đêm cuối của một mô hình cũ. Người dân lần đầu cầm hồ sơ đến trung tâm hành chính mới. Người dân vùng biên mong mỗi chuyến xuống xã bớt đi một quãng đường. Và người ngư dân ở Sầm Sơn, sau hơn bốn mươi năm lênh đênh cùng biển, vẫn chỉ nhớ con nước, nhớ mùa cá hơn là những lần quê hương đổi tên, đổi địa giới.

Rồi sẽ đến lúc những con số về sắp xếp bộ máy chỉ còn nằm trong báo cáo, còn người dân nhớ cuộc cải cách bằng những điều rất đời thường: một thủ tục được giải quyết ngay tại xã, một chuyến đi được rút ngắn, một lần đến cơ quan công quyền không còn phải chờ đợi quá lâu. Khi ấy, quyết sách sẽ không còn hiện diện trên giấy, mà hiện diện trong chính nhịp sống của mỗi người dân.
Buổi chợ cá ở Sầm Sơn lúc này đã thưa người. Những con thuyền lại nối nhau rẽ sóng ra khơi cho một chuyến biển mới. Ở phía tây, nắng cũng đã phủ kín những bản làng Mường Lát sau màn sương sớm. Ánh mặt trời vẫn đi từ biển đến biên giới như hàng triệu ngày trước. Chỉ có con người là đang từng bước viết tiếp một hành trình mới trên những vùng đất vừa được tổ chức lại.
Bình minh vì thế không khép lại ở đường chân trời. Nó tiếp tục ở mỗi công việc được giải quyết nhanh hơn, ở mỗi nụ cười của người dân khi bước ra khỏi trụ sở hành chính và ở niềm tin rằng, mọi cuộc cải cách cuối cùng đều phải hướng về con người. Đó cũng là ánh sáng bền vững nhất của một quyết sách mang tầm lịch sử.