Trước vận mệnh lịch sử - Bài 3: Những người đứng trước ngã rẽ

Cuộc cải cách hành chính được nhìn thấy qua những con số. Nhưng giá trị của nó lại được đo bằng những con người sẵn sàng thay đổi vì lợi ích chung. Người rời vị trí, người nhận thêm trách nhiệm, mỗi lựa chọn đều góp phần đưa bộ máy mới đi vào vận hành.
truoc-nga-re-3-1783865803.jpg
Sau khi nghỉ công tác, ông Dương Cao Phan dành thời gian sắp xếp lại những kỷ vật của gần 30 năm gắn bó với chính quyền cơ sở.

Những người rời vị trí, không rời trách nhiệm

Một buổi sáng đầu tháng 7/2026, chúng tôi tìm đến ngôi nhà số 29, ngõ 330, đường Tố Hữu (xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa), nơi ông Dương Cao Phan, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Phong (huyện Quảng Xương cũ), đã trở về cuộc sống đời thường sau khi nghỉ công tác.

Căn phòng khách không rộng nhưng gọn gàng. Trên bức tường là tấm ảnh tập thể cán bộ, công chức thị trấn Tân Phong, bên cạnh là chiếc cặp da đã sờn quai theo năm tháng. Ông Phan bảo, nhiều tài liệu phục vụ công việc đã cất đi từ lâu, nhưng hai kỷ vật ấy vẫn được ông giữ lại. "Nhìn vào là nhớ cả một quãng đời", ông cười hiền.

Sinh năm 1969, ông có 29 năm công tác ở cơ sở. Từ cán bộ Đoàn, Phó Trưởng Công an xã đến 22 năm liên tục giữ cương vị Phó Chủ tịch UBND, gần như toàn bộ sự nghiệp của ông đều gắn với vùng đất Quảng Xương. Ông trải qua cả giai đoạn thị trấn Quảng Xương mở rộng địa giới, Quảng Tân và Quảng Phong sáp nhập để hình thành thị trấn Tân Phong, chứng kiến từng bước đổi thay của quê hương từ những con đường nhỏ hẹp đến diện mạo đô thị ngày càng khang trang.

Rót chén trà mời khách, ông chậm rãi nhớ lại những ngày cuối tháng 6/2025, khi bộ máy chính quyền cấp huyện chuẩn bị khép lại để chuyển sang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

"Hôm ấy cơ quan đông đủ hơn mọi ngày. Người kiểm tra hồ sơ, người bàn giao tài liệu, người rà soát từng đầu việc. Ai cũng cố gắng làm thật cẩn thận để khi bộ máy mới đi vào hoạt động thì mọi việc được thông suốt. Đến lúc hoàn thành, nhìn nhau ai cũng bâng khuâng."

Ngày bàn giao cũng là ngày ông ký những văn bản cuối cùng trên cương vị Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Phong, khép lại gần ba thập kỷ gắn bó với chính quyền cơ sở. Thu dọn phòng làm việc, ông chỉ mang về vài cuốn sổ tay đã kín những ghi chép, chiếc cặp da cũ và bức ảnh tập thể của anh em cơ quan. "Những thứ ấy chẳng có giá trị vật chất gì, nhưng nhìn vào lại nhớ cả một chặng đường công tác", ông nói. Với ông, điều lưu luyến nhất không phải là rời một chức vụ, mà là phải chia tay tập thể đã đồng hành suốt gần ba mươi năm.

truoc-nga-re-1-1783865662.jpg
Những tấm Giấy khen được ông Dương Cao Phan cẩn thận lau lại trước khi cất vào tủ như lưu giữ một chặng đường công tác nhiều kỷ niệm.

Khi được hỏi điều gì khiến mình nhớ nhất sau gần ba thập kỷ công tác, ông không nhắc đến những cuộc họp hay những quyết định hành chính, mà nhớ quãng thời gian trực tiếp phụ trách công tác giải phóng mặt bằng. Đó là công việc nhiều áp lực, nhưng cũng giúp ông hiểu người dân và hiểu giá trị của sự đồng thuận.

Ông kể, những năm thị trấn Quảng Xương mở rộng địa giới, rồi sáp nhập Quảng Tân và Quảng Phong để hình thành thị trấn Tân Phong, nhiều tuyến đường trong khu dân cư chỉ nhỏ như một con ngõ, hai xe máy tránh nhau cũng khó. Muốn mở rộng đường, xây dựng trường học hay chỉnh trang đô thị đều phải bắt đầu từ việc vận động người dân bàn giao mặt bằng. Có những hộ dân, ông cùng cán bộ địa phương đến nhiều lần, ban ngày chưa thống nhất được thì tối lại tranh thủ sang trao đổi. "Làm giải phóng mặt bằng nhiều năm nên tôi hiểu, mỗi mét đất người dân bàn giao đều là tài sản tích góp của cả gia đình. Không phải cứ có chủ trương là bà con đồng ý ngay. Mình phải kiên trì giải thích để người dân thấy rằng con đường mở rộng hôm nay sẽ là điều kiện để quê hương phát triển trong nhiều năm sau."

Ông nhớ có những công trình phải mất hàng tháng mới tạo được sự đồng thuận. Thế nhưng, khi những con đường được mở rộng, trường học được xây dựng, khu dân cư ngày càng khang trang thì chính những hộ dân từng băn khoăn lại là những người vui nhất. Mỗi lần đi qua những tuyến đường ấy, ông lại thấy những ngày tháng miệt mài cùng đồng nghiệp xuống cơ sở đều xứng đáng.

Nói đến đây, ông Phan đưa mắt về tấm ảnh tập thể treo trên tường. Trong bức ảnh ấy là những đồng nghiệp đã cùng ông đi qua gần ba mươi năm công tác. Có người đã nghỉ hưu, có người tiếp tục đảm nhiệm công việc ở đơn vị mới. Ông trầm ngâm: "Hai mươi chín năm làm việc ở cơ sở, đến lúc rời đi cũng không thể không lưu luyến. Nhưng mình là đảng viên thì phải đặt lợi ích chung lên trên. Nếu bộ máy mới hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn thì mình sẵn sàng nhường bước."

truoc-nga-re-6-1783865896.jpg
Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ Đặng Hồng Sơn trao đổi với người dân tại một cuộc họp ở cơ sở sau khi bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động.

Trước ngày bàn giao, những hồ sơ còn dang dở được ông cùng đồng nghiệp rà soát kỹ lưỡng, những đầu việc quan trọng đều được ghi chú cẩn thận để bộ máy mới có thể tiếp nhận thuận lợi. Nghỉ công tác, lãnh đạo xã Lưu Vệ từng ngỏ ý mời ông tiếp tục hỗ trợ địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Ông cảm kích trước sự tin tưởng ấy nhưng xin nhường cơ hội cho lớp cán bộ trẻ.

"Nếu địa phương cần, tôi vẫn sẵn sàng góp ý, chia sẻ kinh nghiệm. Còn công việc thường xuyên thì nên để các em đảm nhận. Các em có kiến thức, có nhiệt huyết, mình tin các em sẽ làm tốt."

Nói rồi, ông khẽ đặt chiếc cặp da cũ trở lại tủ sách. Sau gần ba mươi năm công tác, ông đã rời vị trí, nhưng không rời trách nhiệm. "Chức vụ rồi sẽ kết thúc, nhưng trách nhiệm của một người đảng viên với quê hương thì không bao giờ có điểm dừng."

Người ở lại với trọng trách lớn hơn

Rời ngôi nhà nhỏ của ông Dương Cao Phan trên đường Tố Hữu, chúng tôi tiếp tục hành trình ngược lên miền núi phía tây xứ Thanh.

Cuối buổi chiều, trụ sở UBND xã Thanh Kỳ vẫn sáng đèn. Trong Trung tâm Phục vụ hành chính công, vài người dân còn ngồi chờ đến lượt giải quyết thủ tục. Tiếng máy in xen lẫn những cuộc trao đổi nghiệp vụ vẫn đều đặn vang lên, báo hiệu một ngày làm việc ở đây vẫn chưa kết thúc

Trong phòng chủ tịch, ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, vẫn đang xử lý những hồ sơ cuối cùng trong ngày. Thi thoảng lại có cán bộ chuyên môn bước vào xin ý kiến về một tình huống phát sinh. Ký xong văn bản, ông mới tạm gác công việc để tiếp chuyện chúng tôi.

truoc-nga-re-5-1783865897.jpg
Sau sáp nhập, lãnh đạo xã Thanh Kỳ dành nhiều thời gian xuống cơ sở để nắm tình hình và giải quyết những vấn đề phát sinh.

Ông cười bảo, từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, chuyện cán bộ ở lại cơ quan sau giờ hành chính gần như đã trở thành điều quen thuộc. "Địa bàn quản lý rộng hơn, dân số đông hơn, nhiều nhiệm vụ trước đây do cấp huyện đảm nhiệm nay chuyển về xã. Việc gì người dân cũng tìm đến xã đầu tiên nên anh em lúc nào cũng kín việc. Có những hôm làm đến tối mới xong."

Theo ông Sơn, sau khi hợp nhất xã Thanh Tân và xã Thanh Kỳ, không chỉ địa bàn quản lý mở rộng mà cách làm việc của chính quyền cơ sở cũng phải thay đổi. Nhiều công việc trước đây phải chờ cấp trên giải quyết thì nay xã được chủ động xử lý, đồng nghĩa với việc cán bộ phải nắm chắc quy định, làm việc nhanh hơn và chịu trách nhiệm nhiều hơn. Những ngày đầu, bộ máy mới vận hành trong bộn bề công việc. Hồ sơ từ các đơn vị cũ phải rà soát, đồng bộ dữ liệu; cán bộ vừa làm quen với quy trình mới, vừa hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục, còn người dân cũng cần thời gian để thích nghi.

"Có thời điểm lượng hồ sơ tăng rất nhanh. Anh em vừa tiếp nhận, vừa hướng dẫn người dân, vừa cập nhật dữ liệu trên hệ thống. Vất vả, nhưng mọi người đều xác định đây là giai đoạn chuyển tiếp, mình cố gắng thêm một chút thì người dân sẽ đỡ phải đi lại nhiều lần”.

truoc-nga-re-2-1783865896.jpg
Khi trời đã tối, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Kỳ vẫn sáng đèn, nhiều cán bộ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phục vụ người dân.

Đang lúc cuộc trò chuyện tạm ngắt quãng, anh Hà Văn Khang, ở thôn Phú Quý, cầm trên tay giấy khai sinh vừa được cấp cho con bước ra khỏi quầy tiếp nhận hồ sơ. Đi ngang qua phòng Chủ tịch UBND xã, anh khẽ dừng lại, bẽn lẽn nở nụ cười, cúi đầu chào rồi nói lời cảm ơn các cán bộ đã hướng dẫn tận tình.

"Lúc đầu tôi cứ nghĩ bộ máy mới thì làm thủ tục sẽ lâu hơn. Không ngờ được hướng dẫn rất cụ thể, hồ sơ thiếu gì thì bổ sung ngay, làm cũng nhanh. Đỡ phải đi lại nhiều lần là mừng rồi", anh Khang chia sẻ trước khi ra về.

Nhìn theo người dân khuất dần cuối hành lang, ông Sơn mỉm cười. Ông bảo, với cán bộ cơ sở, một lời cảm ơn hay một nụ cười hài lòng của người dân sau khi giải quyết xong thủ tục cũng đủ để quên đi những ngày làm việc kéo dài. "Những đồng chí nghỉ công tác theo chủ trương đã chấp nhận hy sinh quyền lợi cá nhân để cuộc cải cách diễn ra thuận lợi. Những người ở lại càng phải cố gắng nhiều hơn. Mình làm sao để người dân đến một lần, giải quyết được việc, không phải đi lại nhiều, như thế là vui rồi."

Rời Thanh Kỳ khi trời đã nhá nhem tối, ánh đèn Trung tâm Phục vụ hành chính công vẫn còn sáng. Bên trong, những bộ hồ sơ cuối ngày vẫn đang được các cán bộ hoàn tất trước khi trở về nhà.

Ở đồng bằng, ông Dương Cao Phan đã khép lại gần ba mươi năm công tác để nhường chỗ cho lớp kế cận. Trên miền núi, ông Đặng Hồng Sơn cùng đồng nghiệp vẫn miệt mài với khối lượng công việc lớn hơn trong bộ máy mới. Một người lặng lẽ bước sang một chặng đường khác, một người tiếp tục nhận thêm trọng trách. Dẫu ở hai ngã rẽ khác nhau, họ đều có chung một lựa chọn: đặt lợi ích của nhân dân lên trước những lợi ích của riêng mình.

Bài 4: Sau ngày hợp nhất

Đăng ký đặt báo