
Mang cuốn sổ từ Hàn Quốc về cánh đồng quê vợ
Giữa cái nắng đầu hạ, những chùm nho sữa căng mọng đung đưa dưới giàn. Không vội tiếp khách, anh Nguyễn Hữu Huân cầm chiếc kéo nhỏ đi dọc các luống nho, tỉa bớt những chiếc lá già để ánh nắng có thể lọt vào từng chùm quả.
"Đến giai đoạn này phải tỉa lá, quả mới lên màu đẹp và ngọt hơn", anh vừa nói vừa nhẹ tay xoay một chùm nho.
Ít ai biết rằng, để có khu vườn xanh tốt hôm nay, người đàn ông ấy đã dành gần 5 năm làm việc tại Hàn Quốc. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng yêu thích nông nghiệp, năm 2019 anh sang Hàn Quốc lao động. Trong thời gian làm việc tại các trang trại nho công nghệ cao, anh không chỉ tích cóp được chút vốn mà còn học được cách làm nông nghiệp bài bản.
"Nhìn người Hàn chăm từng gốc nho, từng nắm đất, tôi nghĩ nếu sau này có cơ hội thì mình cũng sẽ làm một vườn nho như thế ở Việt Nam", anh nhớ lại.

Điều anh tâm đắc nhất không phải là kỹ thuật, mà là tư duy làm nông. Theo anh, muốn cây khỏe thì trước hết đất phải khỏe. Vì vậy, suốt những năm ở Hàn Quốc, cuốn sổ nhỏ luôn theo anh ra vườn. Mỗi kỹ thuật mới học được, mỗi kinh nghiệm của người thầy đều được anh cẩn thận ghi chép lại.
Đầu năm 2024, kết thúc hợp đồng lao động, anh theo vợ về Thanh Hóa. Mang theo cuốn sổ đã cũ cùng giấc mơ còn dang dở, anh bắt đầu rong ruổi tìm đất để làm trang trại. Sau nhiều ngày khảo sát, anh quyết định nhận thầu hơn 1 ha đất sản xuất kém hiệu quả tại thôn Nguyên Hạnh, phường Đông Tiến.

Khi những khung sắt đầu tiên được lắp ghép giữa cánh đồng, nhiều người không khỏi tò mò. Có người cho rằng anh đang "đánh cược" với một loại cây vốn khó tính. Nhưng ngay từ đầu, anh đã tính đến cả phương án dự phòng. Toàn bộ hệ thống nhà màng đều được lắp ghép bằng bu lông, không hàn cố định để có thể tháo dỡ nếu sau này không được gia hạn thuê đất.
"Làm như vậy tốn công hơn nhưng yên tâm. Nếu phải chuyển đi thì vẫn có thể mang toàn bộ khung nhà màng sang nơi khác", anh Huân nói.
Không vội xuống giống, anh dành nhiều tháng cải tạo đất. Trùn quế được nuôi để tạo nguồn phân hữu cơ, bã mía được thu mua về ủ làm mùn, còn 1.200 cây giống nho sữa và nho BK được người thầy ở Hàn Quốc gửi về.
"Tôi không muốn cây lớn nhanh nhờ phân hóa học. Làm nông nghiệp sạch cực hơn, chi phí cũng cao hơn, nhưng mình tạo ra sản phẩm mà chính gia đình mình cũng yên tâm sử dụng. Nếu người làm ra còn không dám ăn thì làm sao người tiêu dùng có thể tin."
Trong quá trình chăm sóc, anh gần như không sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Đến giai đoạn cây cần kali để tăng độ ngọt, anh dùng dịch trùn quế kết hợp dịch chuối tự ủ để bổ sung dinh dưỡng.

Nhìn chồng ngày nào cũng cặm cụi ngoài vườn, chị Trần Thị Nhung cười: "Anh ấy coi khu vườn như người thân. Có hôm gần nửa đêm vẫn cầm đèn pin ra xem nho vì sợ mưa. Sáng nào cũng đi một vòng quanh vườn trước khi ăn sáng, thấy cây lớn thêm một chút là vui."
Mùa quả ngọt sau những lần mất trắng
Thế nhưng, con đường đến với nông nghiệp hữu cơ chưa bao giờ chỉ có những mùa quả ngọt. Năm 2025, khi những chùm nho đầu tiên bắt đầu cho quả bói, một trận mưa bão lớn bất ngờ ập đến. Gió mạnh xé rách nhiều diện tích nhà màng, nước ngập khiến cả vườn nho gần như hư hại. Sau gần một năm đầu tư và chăm sóc, thành quả thu về chỉ vỏn vẹn khoảng 60 kg nho.

"Nhìn từng chùm nho rụng xuống mà xót lắm. Có lúc tôi cũng tự hỏi mình có chọn sai con đường không. Nhưng rồi nghĩ lại, cây cũng như con người, muốn trưởng thành phải trải qua mưa nắng. Nếu bỏ cuộc thì mọi công sức trước đó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa", anh Huân nhớ lại.
Không chấp nhận dừng lại, hai vợ chồng lại bắt tay dựng lại từng khung nhà màng, tiếp tục cải tạo đất và chăm sóc những gốc nho còn lại. Gần như mọi việc phải bắt đầu từ đầu, nhưng lần này họ có thêm kinh nghiệm sau một mùa vụ đầy mất mát.
Sự kiên trì rồi cũng được đền đáp. Nhờ nền đất ngày càng ổn định cùng quy trình chăm sóc phù hợp, khu vườn dần hồi sinh và bước vào giai đoạn cho năng suất ổn định.

Hiện nay, mỗi năm trang trại cho thu hoạch hai vụ. Vào khoảng tháng Giêng và tháng Tám âm lịch, anh Huân chủ động bấm bỏ bớt chùm quả để cây tập trung dinh dưỡng.
"Nhiều người tiếc nên để cây mang quá nhiều quả. Nhưng nếu tham thì quả sẽ nhỏ, vị không đậm. Làm nông nhiều khi phải chấp nhận bớt đi một phần sản lượng để đổi lấy chất lượng."
Sau mỗi vụ thu hoạch, toàn bộ cành tăm, dây leo già được cắt tỉa, đất tiếp tục được bổ sung phân hữu cơ để nuôi dưỡng vụ mới.
Năm nay, trang trại dự kiến thu khoảng 6 tấn nho. Sản phẩm được bán trực tiếp tại vườn với giá khoảng 290.000 đồng/kg. Không chỉ mang lại nguồn thu từ trái nho, khu vườn còn trở thành điểm đến trải nghiệm của nhiều gia đình mỗi dịp cuối tuần.

Chị Lê Thu Hằng, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: "Gia đình tôi biết đến vườn nho qua bạn bè giới thiệu nên tranh thủ ghé tham quan. Vườn sạch sẽ, thoáng mát, nho ăn ngọt và giòn. Điều tôi ấn tượng nhất là được nghe chủ vườn kể về quá trình trồng, chăm sóc nho. Nhìn vậy mới thấy để có một chùm nho ngon phải bỏ ra rất nhiều công sức."

Những lời động viên từ du khách trở thành nguồn động lực để anh Huân tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn.
"Tôi không mong trở thành người trồng nho lớn nhất. Tôi chỉ mong khi nhắc đến khu vườn này, mọi người sẽ nhớ đây là nơi làm nông bằng sự tử tế. Làm hữu cơ không giúp mình giàu nhanh, nhưng giúp mình yên tâm vì sản phẩm mình làm ra an toàn cho người sử dụng."

Hơn 1 ha ruộng từng cho hiệu quả thấp nay đã phủ kín những giàn nho xanh mướt. Từ cuốn sổ mang về sau gần 5 năm làm việc ở Hàn Quốc đến những chùm nho đầu tiên trên cánh đồng quê vợ là hành trình không ít lần thất bại, nhưng chưa bao giờ anh Huân từ bỏ. Với người nông dân ấy, điều đáng quý nhất không chỉ là những mùa quả ngọt, mà là mỗi ngày lại có thêm nhiều người tin và lựa chọn những sản phẩm được làm ra bằng cách tử tế.