Bảo tồn, gìn giữ Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - Bài 1: Chuyện lạ ở đình Bàng La

Người dân địa phương có niềm tin tâm linh rằng, nhờ xây đình mà phường Bàng La, quận Đồ Sơn (cũ), nay là phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng, đã có trâu về nhất tại 3 kỳ lễ hội liên tiếp.

Trò chuyện với phóng viên, ông Bùi Duy Dũng - nguyên Bí thư Đảng ủy phường Bàng La, quận Đồ Sơn (cũ), nay là phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng, chia sẻ, kể từ khi Lễ hội truyền thống chọi trâu Đồ Sơn được khôi phục năm 1990 đến năm 2017, trong số 6 phường của quận Đồ Sơn (cũ), Bàng La là địa phương có thành tích kém nhất khi chưa một lần có trâu chọi về nhất.

Thế nhưng, tại lễ hội năm 2018, phường Bàng La phá “dớp” khi trâu số 12 của chủ trâu Đỗ Tác Thoát xuất sắc giành chiến thắng trong trận chung kết đầy kịch tính với thế trận giằng co trước trâu số 14 của chủ trâu Lưu Tuấn Đạt, phường Ngọc Hải (nay là phường Đồ Sơn).

Ngoài sự xuất sắc của “ông” trâu, tài năng huấn luyện của chủ trâu, nhiều người dân địa phương, nhất là những người nặng lòng với Lễ hội truyền thống chọi trâu Đồ Sơn tin rằng, yếu tố tâm linh đóng vai trò quan trọng giúp phường Bàng La có được lần đầu vô địch đó.

Mọi chuyện xuất phát từ đình làng, nơi trước dịp lễ hội, các trâu chọi đều phải được đưa ra trình trước thành hoàng. “Sau khi trình, trâu là của các Ngài, chủ trâu chúng tôi chỉ là người quản trâu. Khi này, người dân Đồ Sơn gọi là “ông” trâu”, ông Đoàn Văn Thọ, ở Tổ dân phố Đồng Tiến,  phường Nam Đồ Sơn, chủ trâu tham dự Lễ hội truyền thống chọi trâu Đồ Sơn, chia sẻ.

choi-trau-do-son4-1786845550.jpg
Lễ hội chọi trâu là lễ hội truyền thống mang đậm chất tâm linh của người dân vùng biển Đồ Sơn, TP Hải Phòng. 

Trước khi sáp nhập vào quận Đồ Sơn, phường Bàng La là một xã ở huyện Kiến Thụy lân cận (cùng TP Hải Phòng). Giống như bao làng quê ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, nhưng Bàng La có tới 3 đình làng. Do thời gian và chiến tranh, các đình đều bị tàn phá. Kể từ khi lễ hội được khôi phục lại, các chủ trâu ở Bàng La phải trình trâu tại nơi thờ tạm thành hoàng làng. Trước là ở nhà văn hóa phường, sau đến trụ sở HTX Hợp Tiến.

Năm 2015, trong một cuộc họp bàn về lễ hội chọi trâu, một số bậc cao niên phường Bàng La cho rằng, do không có đình làng tử tế, thành hoàng làng giận mà không cho trâu vô địch. Vì thế, họ đề xuất vận động nguồn xã hội hóa số tiền hơn 7 tỷ đồng xây đình mới. Sau khi ý kiến đưa ra, người dân Bàng La ủng hộ rầm rầm, nhất là những người tâm huyết với lễ hội chọi trâu, con em Bàng La xa quê.

Trước lễ hội chọi trâu năm 2018, phần móng đình Bàng La mới được hoàn thành. Khi đó, lúc đưa trâu qua móng đình vào trình tại gian phòng thờ tạm thành hoàng làng ở trụ sở HTX Hợp Tiến, “ông” trâu bỗng đứng lại, chân trước đạp đạp theo kiểu quỳ. Những người có mặt khi ấy có phần “lạnh gáy”. Các bậc cao niên trong phường cho rằng, đây là điềm lành.

Năm đó, dù không được đánh giá cao, nhưng “ông” trâu số 12 của chủ trâu Đỗ Tác Thoát đi một lèo đến trận chung kết và giành chiến thắng một cách thuyết phục. Hai kỳ lễ hội liên tiếp năm 2019 và 2022 (năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn bị tạm dừng), phường Bàng La có thêm 2 “ông” trâu về nhất nữa, hoàn thành “cú hat-trick” tại lễ hội.

“Đầu năm 2023, đình Bàng La được khánh thành sau hơn 5 năm thi công. Cùng với vui mừng, chúng tôi càng thêm tin tưởng rằng, các dịp lễ hội sau, trâu của phường nhất định có giải cao”, chủ trâu Đoàn Văn Thọ phấn khởi chia sẻ.

choi-trau-do-son6-1786845393.jpg
Pha đánh quyết liệt của 2 "ông" trâu trên sân chọi.

Không chỉ người dân Bàng La, mà nhiều người dân quận Đồ Sơn có niềm tin tâm linh mãnh liệt với lễ hội truyền thống chọi trâu của địa phương, với vị thần Điểm Tước Đại Vương bảo hộ vùng đất cửa biển đầy sóng gió hiện được thờ tại đền Nghè ở phường Đồ Sơn. Đặc biệt với huyền tích vào một đêm tháng 8 Âm lịch, cư dân miền biển Đồ Sơn thấy một tiên ông đang say sưa ngắm hai trâu chọi nhau trên những con sóng bạc. Năm đó, mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, nghề chài lưới bội thu.

Từ đó, người dân Đồ Sơn tổ chức lễ hội chọi trâu để cầu cho sóng yên, biển lặng, mong nghề chài lưới bội thu vào tháng 8, ngày 9 Âm lịch hằng năm. Đến nay, người dân Đồ Sơn, từ trẻ nhỏ dăm ba tuổi đến các cụ già đều làu làu câu ca: “Dù ai buôn đâu, bán đâu/ Mồng chín tháng tám chọi trâu thì về”.

Theo chủ trâu chủ trâu Đoàn Văn Thọ ở Bàng La, đến nay, nhiều chủ trâu vẫn giữ nét độc đáo về sự kiêng kị theo tục lệ khi xưa. Đó là thuê người chăn trâu, trước tiên phải còn cả bố, mẹ. Nếu đã lập gia đình, phải đủ “nếp, tẻ” (con trai, con gái). Những người có tang hay phụ nữ cũng không được giao nhiệm vụ chăm sóc trâu.

Ngoài phần hội là chọi trâu, đến nay, ban tổ chức các kỳ lễ hội cơ bản vẫn giữ nguyên phần lễ theo truyền thống, gồm 8 nghi lễ, từ Lễ Thượng cờ khai hội, Lễ Rước nước, Lễ Các giáp trâu vào hội, Lễ Thần linh, Lễ Rước thành hoàng làng đến Lễ Hiến sinh, Lễ Tế thần. Kết thúc bằng Lễ Tống thần. Về phía địa phương, có 4 lễ chính, gồm: Lễ Dâng hương, Thượng cờ khai hội; Lễ Rước nước; Lễ Thần linh và lễ Tống thần tại đền Nghè.

Để khôi phục, gìn giữ những nét văn hóa truyền thống độc đáo, năm 1990, chính quyền quận Đồ Sơn (nay là phường Đồ Sơn) chủ trì khôi phục lễ hội truyền thống chọi trâu. Từ đó đến nay, ngoài 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hằng năm, cứ đến tháng tám, ngày mồng chín Âm lịch, du khách trong nước, quốc tế lại ùn ùn kéo nhau về Đồ Sơn dự lễ hội chọi trâu.

choi-trau-do-son2-1786845550.jpg
Nghệ nhân dân gian chọi trâu Hoàng Gia Bổn bên trâu chọi của gia đình.

Người dân Đồ Sơn chưa quên dấu mốc đặc biệt của lễ hội truyền thống của quê hương. Trước dịp lễ hội năm 2013, Ban Tổ chức quận công bố Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cũng trong dịp này, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao giấy chứng nhận tặng 5 nghệ nhân dân gian có nhiều đóng góp cho lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Đó là các ông: Lương Trác Giai, sinh  năm 1931, ông Hoàng Đình Phúc, sinh năm 1932; ông Lê Bá Tuyền, sinh năm 1940; ông Hoàng Gia Thơm, sinh năm 1945, ở phường Ngọc Hải và ông Hoàng Gia Bổn, sinh năm 1960.

Trong một lần trò chuyện với phóng viên, Nghệ nhân dân gian chọi trâu Hoàng Gia Bổn tâm sự: “Trước khi bố tôi mất, cụ nắm tay tôi dặn dò phải giữ lấy truyền thống tiếp tục chăm nuôi các “ông” trâu tham dự lễ hội”.

Ông Bổn tiếp nối tâm huyết từ người cha và truyền lại cho con trai là anh Hoàng Gia Ivan với nhiều lần làm chủ trâu tham dự lễ hội. Trong đó, anh Ivan đã mua trâu, thuê người chăm sóc hơn 5 năm để tham dự lễ hội. Đó là quãng thời gian chăm trâu lâu nhất kể từ khi mua đến dự lễ hội tính đến nay./.

Kỳ 2: Cuộc chơi bạc tỷ

Đăng ký đặt báo