Từ món nợ cây gấc đến 47 lần thử tương ớt

Từng trở về quê với kỳ vọng làm giàu từ cây gấc, Lê Minh Cương không ngờ có ngày phải đóng cửa mô hình, mang theo những khoản nợ và sự phản đối của gia đình. Trong những ngày chênh chao ấy, những trái ớt khó tiêu thụ ở quê nhà đã mở ra cho chàng trai sinh năm 1992 một hướng đi khác. 47 mẻ thử nghiệm sau đó đã đưa Cương đến với một sản phẩm mang hương vị quê nhà.
tuong-ot-5-1785239364.jpg
Sau 47 lần thử nghiệm, Lê Minh Cương tìm ra công thức tương ớt truyền thống phù hợp, mở hướng phát triển sản phẩm từ nông sản quê nhà.

Từ cú ngã với cây gấc

Những ngày cuối tháng 7, khi Thanh Hóa đang hầm hập trong cái nóng trước một cơn mưa, chúng tôi tìm đến cơ sở sản xuất của Lê Minh Cương trên đường Bà Triệu, phường Hạc Thành. Cương đang cặm cụi đảo những chum ớt được ngâm ủ. Không gian nơi đây không có cái nồng gắt của ớt tươi, mà thơm một thứ hương rất riêng của tương ớt truyền thống, thứ mùi vừa bước vào đã nhận ra ngay.

Lê Minh Cương, sinh năm 1992, hiện là Giám đốc Công ty TNHH Spicy Country. Từng học khách sạn - du lịch, có những năm 2012-2014 ở Singapore và tiếp cận ẩm thực cao cấp, sau đó làm việc tại TP Hồ Chí Minh, Cương trở về quê năm 2016 với mong muốn tìm một hướng đi riêng.

Anh bắt đầu với cây gấc nhưng thất bại. Đến năm 2018, mô hình phải đóng cửa, để lại những khoản nợ và sự phản đối từ gia đình. “Làm gấc thất bại, nợ nần, gia đình cũng phản đối, lúc đó tôi gần như không biết phải làm gì tiếp theo”, Cương nhớ lại.

Trong một chương trình tư vấn, một chuyên gia người Hà Lan khuyên Cương bám vào lợi thế địa phương, làm điều mình thực sự tin tưởng và phát triển sản phẩm trên nền tảng thực nghiệm. Lời khuyên ấy trở thành điểm tựa để anh bắt đầu lại.

tuong-ot-1-1785239566.JPG
Ớt sau quá trình ngâm ủ được xử lý theo quy trình riêng, trước khi chuyển sang các công đoạn chế biến và hoàn thiện sản phẩm.

Cuối năm 2019, trong những ngày ở nhà vợ tại thôn Hậu Hiền, xã Thiệu Toán, Cương chú ý đến những ruộng ớt. Ớt được trồng nhiều nhưng đầu ra bấp bênh, có thời điểm người dân phải bỏ sản phẩm.

“Tôi thấy ớt ở quê nhiều nhưng tiêu thụ không được, rồi nghĩ tại sao mình không làm ra một sản phẩm từ chính những trái ớt đó”, anh kể.

Ý tưởng càng rõ hơn khi Cương nhìn thấy con cháu sử dụng tương ớt công nghiệp. Anh bắt đầu tìm hiểu cách làm tương truyền thống và nghĩ đến một loại tương lên men tự nhiên, giữ hương vị quen thuộc nhưng sạch, an toàn.

“Cháu tôi rất thích ăn tương ớt nhưng lại chọn tương ớt công nghiệp vì yêu thích hương vị. Đây là một động lực lớn thôi thúc tôi làm ra một sản phẩm lên men tự nhiên, ngon, sạch và an toàn, không phụ gia công nghiệp để người tiêu dùng yên tâm hơn”, Cương chia sẻ.

tuong-ot-2-1785239659.jpg
Ớt được ngâm ủ trong 6 tháng trước khi đưa vào chế biến, tạo nên hương vị đặc trưng của tương ớt truyền thống Spico.

Năm 2019, anh đi học hỏi cách làm tương ở nhiều nơi rồi trở về thử nghiệm. Mẻ này không đạt, anh làm lại; công thức chưa phù hợp, tiếp tục điều chỉnh. Sau 46 lần thất bại, đến khoảng lần thứ 47, công thức và quy trình mà Cương ưng ý mới xuất hiện.

“Đến khoảng lần thứ 47 thì tôi mới tìm ra công thức và quy trình mà mình thực sự ưng ý. Có những đêm tôi giật mình tỉnh giấc chỉ để điều chỉnh lại công thức làm tương ớt. Lúc đó, tôi gần như không còn đường lùi, nhất là sau khi dự án trước đã phá sản”, Cương nhớ lại.

Đầu năm 2020, những chai tương đầu tiên được đóng bán thử dịp Tết với giá khoảng 28.000 đồng/chai. Tháng 2/2020, doanh nghiệp được thành lập. Từ phương pháp làm tương truyền thống, Cương đưa công nghệ tiệt trùng, thanh trùng vào sản xuất để sản phẩm ổn định và an toàn hơn.

Khi “quê hương gia vị” tìm đường ra thế giới

“Tôi nghĩ truyền thống là tương lai”, Cương nói. Với anh, truyền thống không phải thứ chỉ để giữ lại, mà có thể được làm mới bằng khoa học, công nghệ và tư duy thị trường.

Từ tương ớt, Cương phát triển thêm tương cà chua, xì dầu đỗ tương và nhiều dòng gia vị khác, với khoảng 12 sản phẩm. Doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu khoảng 2,5 ha, đồng thời liên kết với các hộ dân. Từ Tết đến tháng 4, lượng ớt sử dụng khoảng 10 tấn, cà chua khoảng 6-7 tấn; cơ sở hiện sản xuất khoảng 300-500 chai mỗi ngày, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 lao động.

tuong-ot-3-1785240100.jpg
Từ cách làm tương truyền thống, Spico đầu tư thiết bị và kiểm soát các công đoạn sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, độ ổn định của sản phẩm.

Nhưng điều Cương quan tâm hơn số chai bán ra là giá trị phía sau những nguyên liệu ấy. Anh từng chứng kiến nông sản làm ra nhưng đầu ra bấp bênh nên muốn kéo dài giá trị của chúng bằng chế biến.

“Mình phải làm sao để nông sản của người dân không chỉ bán được lúc được mùa, mà có thể tạo ra giá trị cao hơn sau chế biến”, Cương chia sẻ.

Tên gọi doanh nghiệp ban đầu cũng gửi gắm tham vọng ấy. Cương đặt tên Spicy Country, có thể hiểu là “quê hương gia vị”, với mong muốn đưa sản phẩm từ nông sản quê nhà đi xa hơn. Sau đó, cái tên được rút gọn thành Spico để dễ nhận diện và phù hợp với định hướng hướng tới thị trường quốc tế.

“Điều tôi hướng tới không chỉ là bán một chai tương ớt, chai gia vị mà là đưa gia vị Việt, theo cách tự nhiên, đậm đà bản sắc và tử tế nhất - đến với bạn bè quốc tế”, Cương nói.

Những năm qua, Spico có thêm nhiều dấu mốc: tương ớt Phúc Lộc Thọ và tương cà chua được công nhận OCOP 3 sao năm 2021; Cương đạt giải Nhì cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo Thanh Hóa năm 2020, được ghi nhận tại cuộc thi khởi nghiệp cấp Trung ương năm 2021 và nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2025. Năm 2023, anh sang Thái Lan tham dự hội chợ, tiếp tục học hỏi cách tổ chức sản xuất và mở rộng thị trường.

tuong-ot-4-1785240139.jpg
Tương ớt Spico được hoàn thiện trước khi đưa ra thị trường, hiện sản phẩm được tiêu thụ chủ yếu qua thương mại điện tử và hệ thống cửa hàng.

Nhưng với Cương, những giải thưởng ấy không phải đích đến. Anh mong muốn có thêm đất để mở rộng sản xuất, chủ động vùng nguyên liệu và xây dựng chuỗi chế biến bài bản hơn.

Nhìn lại hành trình, Cương đã đi một vòng khá xa để trở về với những điều rất gần. Anh từng sang Singapore, làm việc tại TP Hồ Chí Minh, rồi trở về quê với kỳ vọng làm giàu từ cây gấc nhưng thất bại. Sau cú ngã là nợ nần, sự phản đối của gia đình và những ngày không biết bắt đầu lại từ đâu. Rồi những trái ớt khó tiêu thụ kéo anh trở lại với nông nghiệp.

Nhưng lần này, Cương không chỉ nghĩ đến chuyện trồng mà nghĩ đến cách làm cho nông sản có giá trị lâu hơn.

Một trái ớt có thể chỉ là một trái ớt nếu nó dừng lại ở cánh đồng. Khi được lên men, chế biến, đóng chai và đưa ra thị trường, nó có thể trở thành sản phẩm mang theo giá trị của cả một vùng đất.

Có lẽ vì thế, 47 mẻ thử nghiệm không chỉ là một con số về sự kiên trì. Sau 46 lần chưa thành công, Cương vẫn làm tiếp để tìm một công thức tốt hơn, nhưng sâu xa hơn, anh đang tìm cách đứng dậy sau thất bại.

Cương từng nghĩ mình thất bại với cây gấc. Nhưng chính cú ngã ấy lại đưa anh đến với những trái ớt. Và mẻ tương thứ 47 đã cho anh một câu trả lời.

Spicy Country - “quê hương gia vị” - rồi được rút gọn thành Spico. Cái tên ngắn lại, nhưng giấc mơ phía sau vẫn vậy: đưa hương vị quê nhà vượt khỏi cánh đồng, vượt khỏi một chai tương nhỏ để tìm đến những thị trường xa hơn.

“Truyền thống là tương lai” - với Lê Minh Cương, đó không chỉ là câu chuyện về một sản phẩm. Đó là cách một người từng thất bại lựa chọn để làm lại: không phủ nhận những gì đã cũ, mà tìm cách khiến những giá trị cũ có thể sống được trong một thị trường mới.

Và sau tất cả, hành trình của Cương không chỉ là làm ra một chai tương ớt. Đó là hành trình đưa giá trị của một trái ớt quê nhà đi xa hơn nơi nó được sinh ra.

Đăng ký đặt báo