Không có tiếng còi xe rộn rã hay nhịp sống gấp gáp của đô thị, ngày mới trên hòn đảo tiền tiêu này bắt đầu bằng những âm thanh rất riêng, tiếng sóng vỗ ghềnh đá, tiếng động cơ ghe thuyền đi biển về bờ và tiếng gọi nhau í ới của người dân ra đồng...

Mạch ngầm hối hả từ bình minh
4 giờ 30 phút sáng, khi sương mù còn giăng bồng bềnh trên những ngọn cây, bến cá Đầu Rồng đã xôn xao ánh đèn. Những chiếc bè mảng, thuyền nhỏ của ngư dân sau một đêm thả lưới cá tráp, ghẹ, tôm he bắt đầu cập bờ.
Lão ngư Nguyễn Văn Tám nhanh tay gỡ những con ghẹ hoa xanh ngắt còn nhảy tanh tách ra khỏi mắt lưới. Khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn thời gian nhưng ánh mắt rạng rỡ niềm vui lao động của người đàn ông miền biển khi đã 64 tuổi.
"Năm nay hải sản ven đảo phục hồi tốt lắm. Từ ngày đảo chuyển hướng làm du lịch xanh, bà con bảo nhau không dùng kích điện, không đánh bắt tận diệt nữa. Đêm qua ra khơi chỉ vài giờ mà bè của tôi thu về hơn mươi kilog ghẹ, dăm kilogam cá vược. Vừa đủ thu nhập, vừa có hải sản tươi rói phục vụ khách du lịch lưu trú trên đảo," ông Tám vừa cẩn thận xếp hải sản vào giỏ vừa hớn hở chia sẻ.
Thương lái và chủ các căn homestay đã đợi sẵn trên bờ. Mua bán diễn ra nhanh chóng, nhẹ nhàng, không có cảnh mặc cả gay gắt. Bến cá rộn ràng tiếng cười nói thanh bình, báo hiệu một ngày mới bội thu và no ấm.

Rời bến cá, xuôi theo con đường bê tông uốn lượn xuyên qua trung tâm xã, nhịp sống ngày mới tiếp nối bằng hình ảnh những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài. Ít ai ngờ rằng, ngay giữa hòn đảo trùng khơi này lại sở hữu những đồng lúa bạt ngàn và những rặng phi lao cổ thụ ngút ngàn tầm mắt.
Có mặt tại một homestay ở gần bãi tắm Đầu Rồng, trong lúc chị M.T.N (chủ homestay) đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho đoàn khách du lịch đến từ Hà Nội. Bữa sáng không cầu kỳ nhưng đậm chất đảo, một bát bún cù kỳ nóng hổi, đĩa rau khoai lang tự trồng trong vườn và ấm trà hoa cúc thơm nức.
Chị M chia sẻ: "Người dân chúng tôi làm du lịch bằng sự chân chất của người biển. Sáng ra, du khách thích nhất là đạp xe quanh đảo, hít thở không khí trong lành của rừng phi lao rồi ra bãi biển ngắm mặt trời mọc. Cái Chiên không chọn phát triển nóng với những công trình bê tông hóa mà giữ nguyên vẻ hoang sơ, sạch sẽ. Đó là “đặc sản” thu hút du khách bốn mùa”.

Mặt trời lên cao dần, chiếu những tia nắng vàng óng qua kẽ lá của rừng phi lao nguyên sinh chạy dọc bãi biển Đầu Rồng. Bãi cát trắng mịn kéo dài hơn 2km óng ánh như một dải lụa. Nhóm du khách trẻ bắt đầu tản bộ, lưu lại những khoảnh khắc bình minh tuyệt đẹp.
Bản hòa tấu của ngày mới trên đảo được tiếp nối bằng tiếng xe điện nhẹ nhàng chở khách tham quan bãi Thà Giềng, bãi Cái Chiên, hay ra bến phà Hà Cối đón những chuyến tàu sớm đưa du khách từ đất liền ra đảo.
Người dân Cái Chiên bước vào ngày mới không chỉ bằng nghề biển mà còn gắn bó với đồng ruộng, trồng hoa màu, chăn nuôi gà dâu - một trong những sản phẩm đặc sản OCOP địa phương. Nhịp đập sản xuất song hành cùng biển và rừng tạo nên một bức tranh nông ngư hài hòa, độc đáo.
12 giờ trưa, khi nắng lên giữa đỉnh đầu, tại một góc bãi triều ở xóm Đầu Rồng, những tiếng "chát... chát… cạch…cạch" đục đẽo đều đặn vang lên từ các ghềnh đá ven bờ. Đó là giai điệu quen thuộc của nghề gõ hàu, hà và đánh bắt hải sản gần bờ vang lên sau bóng dáng của vài người phụ nữ miền biển.

Theo lời bà Hoàng Minh (một người dân địa phương) chia sẻ, ở Cái Chiên đồng hồ của người làm nghề gõ hàu không chạy theo giờ giấc thông thường mà phụ thuộc vào thủy triều. Nước rút là "lệnh triệu tập", dù là 3 giờ sáng hay 12 giờ trưa, hễ bãi đá lộ ra là chúng tôi phụ nữ đảo lại tay xô, tay đục, đội đèn pin tiến về phía biển.
Theo quan sát của PV Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh, công cụ của họ vô cùng giản dị, một chiếc đục sắt ngắn và một cây búa nhỏ. Nhưng để lấy được ruột hàu, hà đá ẩn mình trong những lớp vỏ sắc nhọn bám chặt vào đá ngầm, mạn thuyền là cả một sự kiên trì. Đứng lom khom hoặc quỳ gối liên tục 4 - 5 tiếng đồng hồ trên mặt đá sắc nhọn, trơn trượt.
Những vết xước do vỏ hà cắt là "nhận diện" đặc trưng của phụ nữ vùng biển. Mỗi cú đục phải vừa đủ lực để vỡ lớp vỏ ngoài mà không làm nát phần ruột béo ngậy bên trong.
“Nguồn thu nhập từ gõ hà, hàu tuy vất vả nhưng là nguồn sống ổn định. Mùa đông hàu béo, mỗi ngày một người có thể gõ được 2 tới 4 kg ruột, bán cho thương lái hoặc các nhà hàng du lịch trên đảo với giá từ 100.000 đến 150.000 đồng/kg”, bà Hoàng Thị Tiền sống tại thôn Cái Chiên bộc bạch.

Sự lột xác của "viên ngọc thô"
Theo lời kể của người dân địa phương, cách đây chừng chục năm, Cái Chiên vẫn được coi là "ốc đảo" thiếu điện, thiếu nước ngọt và hầu như tách biệt với đất liền. Thế nhưng, sự đổi thay thần kỳ đã gõ cửa hòn đảo tiền tiêu này kể từ khi điện lưới quốc gia được kéo qua biển (năm 2016) và cơ sở hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ.
Đến Cái Chiên hôm nay vào buổi sáng sớm, dễ dàng nhận ra nét văn hóa du lịch sinh thái đang thẩm thấu vào từng nếp nhà. Toàn xã hiện có hàng chục cơ sở lưu trú, homestay theo mô hình xanh, thân thiện với môi trường.
Anh Lương Tiến Đạt (chủ một homestay tại trung tâm xã Cái Chiên) đồng thời cũng là một Đảng viên trẻ giữ chức Bí thư Chi bộ thôn Cái Chiên chia sẻ: “Cái Chiên là một địa danh rất đặc biệt khi dân số sống trên đảo chỉ có 732 nhân khẩu. Tuy cách đất liền không xa nhưng điều kiện của địa phương vẫn còn rất hạn chế, người dân mang văn hóa chân chất của miền biển”.

Nhớ lại ngày đầu khi rời Hà Nội sau khi tốt nghiệp Học viện Tài chính - Kế toán để về quê hương lập nghiệp, anh Đạt cho hay, thời điểm năm 2017 Cái Chiên vẫn còn là điểm đến du lịch mới, hạ tầng du lịch còn hoang sơ, nguyên bản, kinh doanh dịch vụ chứa đựng không ít rủi ro.
Năm 2020, anh Đạt cùng bạn bè thành lập doanh nghiệp vận tải xe điện phục vụ khách du lịch. 7 chiếc xe điện đầu tiên khi ấy là một quyết định đầu tư khá mạo hiểm. Sau hơn 5 năm hoạt động, doanh nghiệp đã phát triển lên 25 xe, trở thành phương tiện quen thuộc đưa du khách khám phá những bãi biển trong xanh, những cánh rừng nguyên sinh và nhịp sống bình yên của Cái Chiên.
Có vốn tích lũy, năm 2021 Đạt tiếp tục đầu tư kinh doanh homestay. Từ việc học cách làm dịch vụ, quảng bá trên mạng xã hội, đến kết nối các điểm tham quan, mọi thứ đều do anh tự tìm tòi, học hỏi. Những nỗ lực ấy dần mang lại kết quả, không chỉ với cơ sở kinh doanh của gia đình, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp tới người dân trên đảo.

“Hiện nay Cái Chiên đã có 31 cơ sở kinh doanh lưu trú với 331 phòng nghỉ và 39 cơ sở kinh doanh thương mại. Nhờ đó mà thu nhập của người dân đã tăng lên rất nhiều so với việc bám biển và canh tác nông nghiệp. Thực sự du lịch đã dần trở thành sinh kế chủ đạo của nhiều hộ dân”, anh Đạt hào hứng chia sẻ.
Giữ "nhịp thở xanh" nơi biên cương bãi cọc
Không chỉ là phát triển kinh tế hay du lịch, nhịp sống ngày mới ở Cái Chiên còn mang đậm dấu ấn trách nhiệm giữ gìn chủ quyền và môi trường biển đảo.
Tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Cái Chiên, các chiến sĩ trẻ cùng lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương đã bắt đầu buổi tuần tra ven biển và dọn dẹp vệ sinh môi trường bãi tắm. Đây là hoạt động thường nhật diễn ra nhiều năm nay nhằm giữ cho môi trường đảo luôn xanh - sạch - đẹp.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Cái Chiên Đồng Mạnh Hùng: “Đảo Cái Chiên có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh vùng biển Đông Bắc. Nhịp sống bình yên của người dân trên đảo hôm nay là kết quả của sự đoàn kết giữa quân và dân. Mỗi người dân ra khơi hay lên đồng buổi sáng không chỉ đơn thuần là lao động sản xuất, mà họ chính là những cột mốc sống khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc."
Sự chuyển mình từ "nâu" sang "xanh" của Quảng Ninh đang hiện hữu rõ nét tại Cái Chiên. Chính quyền và nhân dân trên đảo đang quyết tâm xây dựng mô hình "Đảo không rác thải nhựa", khuyến khích du khách và người dân phân loại rác tại nguồn, hạn chế tối đa sản phẩm nhựa dùng một lần. Nhịp sống mới ở đây vì thế vừa nhộn nhịp, vừa văn minh và giàu sức sống.

Nắng đã lên cao, nhuộm vàng những mái nhà cao tầng mới mọc lên giữa mảng xanh của cây cối. Tiếng giảng bài giòn giã của cô và trò Trường Tiểu học & THCS Cái Chiên vang vọng một góc đảo, hòa cùng tiếng sóng biển. Một thế hệ mới trên đảo đang trưởng thành, mang theo tri thức và tình yêu sâu nặng với mảnh đất quê hương.
Sau ngày dài khám phá, đứng trên boong chuyến phà Cái Chiên mang số hiệu VR16026784 chuẩn bị rời bến, ngoảnh lại nhìn dải đất xanh mướt nổi bật giữa biển trời Quảng Ninh, có lẽ trong lòng mỗi người cũng giống như tác giả, chợt dấy lên niềm tin mãnh liệt. Đảo Cái Chiên hôm nay không còn là bờ bãi đùa với sóng cô đơn. Hòn đảo hoang sơ ngày nào giờ đã vươn mình trở thành điểm sáng về du lịch sinh thái trải nghiệm, một vùng nông thôn mới kiểu mẫu trên biển.
Nhịp sống ngày mới tràn đầy sức sống ấy chính là nội lực bền bỉ để Cái Chiên tiếp tục vươn xa, vừa phát triển kinh tế bền vững, vừa đứng vững trãi làm đài quan sát kiên cường nơi dải đất đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.