Tỷ phú dược liệu và chuyến xuyên việt tìm "lối thoát" cho dân bản

Không cam chịu cảnh "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" mà cái nghèo vẫn đeo bám trên những dải đất bạc màu, ông Lê Xuân Minh đã quyết định thực hiện một cuộc cách mạng thay đổi cơ cấu cây trồng. Từ 5 sào đất thử nghiệm ban đầu, đến nay, người đàn ông 54 tuổi này không chỉ sở hữu cơ ngơi tỷ đồng mà còn dẫn dắt cả vùng quê Đông Hoàng chuyển mình thành "thủ phủ" dược liệu hữu cơ.
duoc-lieu-1-1774452069.JPG
Người nông dân làm giàu từ dược liệu Lê Xuân Minh kiểm tra vườn kim ngân hoa.

Gian truân tìm hướng đi trên gốc rạ, thân ngô

Về tổ dân phố Thọ Phần, phường Đồng Sơn (Thanh Hóa) những ngày này, mùi thơm nồng nàn của dược liệu phơi sấy lan tỏa trong gió. Ít ai biết rằng, chỉ hơn mười năm trước, nơi đây vẫn là những triền đất khô cằn, nơi cây ngô, cây lạc mọc lên còi cọc, chỉ đủ để người dân lo cái ăn qua ngày.

Ông Minh bộc bạch về quãng thời gian bế tắc trước đây: "Cả đời bám lấy mấy sào ngô, lạc nhưng ráo mồ hôi là hết tiền. Thú thật, lúc ấy làm chỉ đủ ăn, hễ thị trường biến động hay thời tiết thất thường là cầm chắc phần lỗ. Nhìn đám đất bạc màu cứ cõng mãi lối canh tác cũ mà hiệu quả chẳng đáng là bao, tôi tự nhủ nếu không thay đổi thì mãi chẳng khá lên được"

Cơ may đến vào năm 2014, khi ông tiếp cận được mô hình liên kết của Công ty Dược Tuệ Linh. Nhận thấy tiềm năng từ cây dược liệu – loại cây vốn dĩ mọc hoang dại nhưng lại có giá trị kinh tế cao nếu biết chuẩn hóa quy trình, ông Minh quyết định đánh cược. Ông phá bỏ toàn bộ diện tích hoa màu kém hiệu quả để đưa cây cà gai leo, xạ đen và kim ngân vào trồng thử nghiệm trên 5 sào đất sau nhà.

Vạn sự khởi đầu nan. Những ngày đầu, sự hoài nghi của hàng xóm và nỗi lo về kỹ thuật canh tác đè nặng lên vai người đàn ông trung niên. "Lúc đó lo lắm chứ. Cây kim ngân, cà gai leo rất nhạy cảm với thời tiết, sơ sẩy là bệnh sương mai quét sạch. Nhưng sợ nhất vẫn là điệp khúc được mùa mất giá, làm ra mà không biết bán cho ai", ông Minh tâm sự.

duoc-lieu-3-1774452206.JPG
Hoa kim ngân có giá trị kinh tế cao, lên tới 700.000 đồng/kg sau khi phơi khô.

Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật từ phía đối tác cung cấp giống, ngay năm đầu tiên, 5 sào đất của ông đã cho thu hoạch 7 tạ dược liệu khô. Với giá bán 60.000 đồng/kg thời điểm đó, nguồn thu mang lại cao gấp 4-5 lần trồng ngô, lạc. Hiệu quả hiện hữu trước mắt, bà con lối xóm bắt đầu kéo đến học tập. Màu xanh của cây dược liệu dần thay thế màu xám của những chân ruộng bạc màu, có lúc tổng diện tích lên tới 15 ha.

Cuộc xuyên Việt bằng xe máy và triết lý làm nông tử tế

Thế nhưng, đời không như là mơ. Khi diện tích mở rộng quá nhanh, phía đơn vị bao tiêu bắt đầu ép giá. Giá thu mua thấp đến mức không đủ chi trả công chăm sóc, khiến nhiều hộ dân nản chí, ngậm ngùi chặt bỏ cây dược liệu để quay lại với cây ngô truyền thống. Chứng kiến cảnh "đứa con tinh thần" của bà con bị rẻ rúng, ông Minh không đành lòng.

Chính lúc này, bản lĩnh của người nông dân dám nghĩ dám làm lại trỗi dậy. Ông quyết định tự mình đi tìm thị trường. Với chiếc xe máy cũ, hành trang là vài túi dược liệu mẫu phơi khô, ông thực hiện chuyến đi xuyên Việt lịch sử. Lấy lý do vào Đà Nẵng thăm con đang đi học, nhưng thực chất, ông Minh ghé vào từng tiệm thuốc Nam, từng công ty dược liệu dọc đường từ Thanh Hóa vào miền Trung để chào hàng.

"Tôi cứ đi, dọc đường thấy hiệu thuốc nào lớn là ghé vào. Mình đưa sản phẩm thật, nói chuyện thật, cam kết về chất lượng. Sau chuyến đi đó, tôi bán được hơn 2 tấn hàng. Quan trọng hơn cả tiền bạc là tôi đã lấy lại được uy tín với bà con, chứng minh được rằng cây dược liệu vẫn có lối thoát", mắt ông Minh sáng lên khi nhắc về bước ngoặt ấy.

duoc-lieu-2-1774452300.JPG
Theo ông Minh, trồng dược liệu chỉ vất vả lúc làm cỏ và thu hoạch, tuy nhiên nhờ ứng dụng phủ bạt nilon nên đã tiết kiệm được tối đa nhân công và giữ độ ẩm cho đất.

Để chuyên nghiệp hóa và tạo chỗ dựa vững chắc cho cộng đồng, ông Minh cùng vợ thành lập Hợp tác xã (HTX) Dược liệu Đông Hoàng. Từ đây, ông chuyển hướng hoàn toàn sang canh tác hữu cơ. Ông quan niệm, làm dược liệu là làm thuốc cứu người, nên cái tâm phải đặt lên hàng đầu.

Tại khu vườn 2ha của gia đình, phân hóa học và thuốc trừ sâu bị tuyệt đối cấm cửa. Thay vào đó, ông sử dụng phân chim, phân gà ủ hoai mục để bón cây. Cách làm này dù tốn công nhưng cây bền, dược tính cao và quan trọng là không làm hại đất. Hiện nay, mỗi sào dược liệu (kim ngân, bìm bịp, xạ đen, cà gai leo) mang lại thu nhập từ 18-20 triệu đồng. Đặc biệt, cây kim ngân hoa trắng khi phơi khô có giá trị lên tới 700.000 đồng/kg – một con số không tưởng đối với những người vốn chỉ quen với cây lúa, cây ngô.

Không dừng lại ở việc bán thô, ông Minh chủ trương nâng cao giá trị gia tăng cho cây dược liệu thông qua chế biến sâu. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2023, khi sản phẩm Cao cà gai leo của HTX Dược liệu Đông Hoàng chính thức được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao.

"Chứng nhận OCOP không chỉ là tấm vé thông hành để đưa sản phẩm vào các hệ thống siêu thị, nhà thuốc lớn mà còn là lời khẳng định cho quy trình sản xuất sạch, chuẩn hữu cơ mà chúng tôi kiên trì theo đuổi", ông Minh tự hào cho biết.

Sự thành công của mô hình không chỉ nằm ở những con số doanh thu tỷ đồng. Hiện nay, HTX của ông Minh đang tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định từ 6 - 8 triệu đồng/tháng – một con số mơ ước tại vùng quê thuần nông này.

Câu chuyện "ngược dòng" của lão nông Lê Xuân Minh là minh chứng sống động, khi tư duy làm nông nghiệp thay đổi, dám bước ra khỏi lối mòn canh tác truyền thống để kiên trì với giá trị thực, người nông dân hoàn toàn có thể làm giàu bền vững, biến những dải đất bạc màu thành "mỏ vàng" ngay trên chính quê hương mình.

Đăng ký đặt báo