
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, chúng tôi có cuộc trò chuyện với nhà báo Nguyễn Văn Tông về chuyện nghề, chuyện đời và những món nợ ân tình với đất đai, đồng ruộng.
PV: Thưa ông, nhiều người nói thế hệ các ông làm báo bằng “gan” và “chân”. Những năm tháng ở chiến trường đã nhào nặn nên một nhà báo Nguyễn Văn Tông như thế nào?
Nhà báo Nguyễn Văn Tông: Chiến tranh không có chỗ cho sự hoa mỹ. Nó rèn cho tôi sự điềm tĩnh và một cái đầu lạnh. Hồi đó thiếu thốn đủ đường, hiểm nguy luôn cận kề, nếu không gạt được nỗi sợ sang một bên thì chẳng bao giờ có được những dòng tin nóng gửi về tòa soạn.
Tôi vẫn nhớ lần đi bộ hơn 60km từ thị xã Lạng Sơn lên Chi Ma. Đôi bàn chân phồng rộp, bụng đói cồn cào, nhưng nghĩ đến việc mình sắp ghi lại được những khoảnh khắc lịch sử là đôi chân lại tiếp tục bước đi.
Chính những gian khổ ấy dạy tôi rằng: bài báo hay không nằm ở câu chữ bóng bẩy, mà nằm ở mồ hôi trên vai và sự chân thực trong từng dòng viết. Với tôi, mỗi bài báo phải là một sự sẻ chia thực tâm với cuộc đời.
PV: Hiện nay, công nghệ làm báo thay đổi rất nhanh. Theo ông, cái gốc của một người cầm bút giỏi trong thời đại này nằm ở đâu?
Nhà báo Nguyễn Văn Tông: Kỹ năng có thể học, công nghệ có thể mua, nhưng cái “tâm” và “bản lĩnh” thì không ai bán, cũng chẳng máy móc nào thay thế được.
Người cầm bút hôm nay đứng trước rất nhiều cám dỗ và áp lực. Nếu không kiên định với sự thật, rất dễ bị bẻ cong ngòi bút. Bản lĩnh không phải là sự liều lĩnh hay cố tình viết cho “sốc”, mà là dám bảo vệ cái đúng đến cùng, dám nhìn thẳng vào những mảng tối của đời sống bằng thái độ khách quan nhất.

PV: Đã nghỉ công tác quản lý, vì sao ông vẫn nặng lòng với mảng nông nghiệp, nông thôn?
Nhà báo Nguyễn Văn Tông: Tôi vốn là con nhà nông, cái gốc rạ, bờ mương ngấm vào máu từ nhỏ rồi. Nghỉ hưu là nghỉ chức vụ thôi, còn cái nghiệp thì khó bỏ. Tôi thấy mình vẫn còn nợ người nông dân nhiều lắm.
Nông thôn bây giờ đổi thay rất nhiều. Có những mô hình kinh tế xanh, sản phẩm OCOP rất đáng trân trọng, nhưng cũng còn không ít nỗi trăn trở. Tôi viết tiếp vì muốn góp một tiếng nói, lan tỏa những cách làm giàu tử tế trên chính mảnh đất quê hương, để người nông dân không cảm thấy đơn độc trên hành trình đổi mới.
PV: Viết về nông nghiệp vốn được xem là “khô và khó”. Ông có kinh nghiệm gì muốn chia sẻ với những phóng viên trẻ theo đuổi mảng này?
Nhà báo Nguyễn Văn Tông: Đừng đứng trên bờ mà tả nỗi nhọc nhằn của người dưới ruộng. Muốn viết hay về nông nghiệp, anh phải lội bùn, phải ngồi uống bát nước chè xanh và nghe người nông dân kể chuyện vui buồn của họ.
Làm báo mảng này không cần ngôn từ “đao to búa lớn”. Hãy chuyển những chính sách, những con số khô khan thành ngôn ngữ gần gũi, đời thường nhất. Khi anh thực sự thương cái khó, quý cái tài của người nông dân, bài viết tự khắc sẽ có sức nặng.
PV: Trong thời buổi AI có thể hỗ trợ viết báo, ông muốn nhắn nhủ điều gì đến các đồng nghiệp trẻ?
Nhà báo Nguyễn Văn Tông: Đừng để máy móc “nuốt chửng” bản sắc cá nhân. AI có thể tổng hợp dữ liệu rất nhanh, nhưng nó không có trái tim để rung cảm, không có đôi chân để đi thực tế và cũng không có trách nhiệm xã hội như con người.
Các bạn trẻ hãy làm chủ công nghệ, nhưng đừng quên rèn cái tâm và sự thấu cảm. Chừng nào chúng ta còn biết trăn trở trước nỗi đau, biết vui trước những đổi thay tích cực của cuộc sống, thì chừng đó chúng ta vẫn thực sự là người cầm bút.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!