
Phóng viên: Trong bối cảnh truyền thông số và mạng xã hội bùng nổ như hiện nay, tốc độ thông tin đang được đặt lên hàng đầu. Theo ông, vì sao việc nhấn mạnh vào văn hóa và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo lúc này lại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết?
TS. Nhà báo Trần Bá Dung: Tôi cho rằng câu hỏi này rất đúng lúc và sát với thực tế.
Trước hết, đạo đức thuộc phạm trù văn hóa; đạo đức nghề nghiệp chính là hạt nhân của văn hóa nghề nghiệp, là biểu hiện tập trung nhất của văn hóa trong hoạt động nghề nghiệp. Văn hóa nghề nghiệp bao gồm hệ giá trị, chuẩn mực ứng xử, lối sống và những quy tắc điều chỉnh hành vi của người làm nghề.
Đối với nghề báo, văn hóa nghề nghiệp được thể hiện qua sự tôn trọng sự thật, tính khách quan, công bằng, trách nhiệm xã hội, sự liêm chính và lòng tự trọng nghề nghiệp. Một nhà báo giỏi chuyên môn chưa chắc đã là nhà báo có văn hóa nếu thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm với cộng đồng hoặc đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích xã hội.

Trong môi trường truyền thông số, áp lực cạnh tranh thông tin diễn ra ngày càng gay gắt. Cuộc đua về tốc độ, lượt xem và thị phần công chúng khiến một số người làm báo dễ sa vào việc giật tít câu khách, khai thác thông tin thiếu kiểm chứng, thậm chí vi phạm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Hệ quả là những tổn thương đối với cá nhân, tổ chức và xã hội.
Chính vì vậy, việc đặt lại vấn đề văn hóa và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo lúc này không chỉ là yêu cầu nội tại của nghề báo mà còn là trách nhiệm đối với công chúng.

Phóng viên: Có ý kiến cho rằng “Một bài báo hay trước hết phải là một bài báo tử tế”. Theo ông, thế nào là một nền báo chí văn hóa và một nhà báo có văn hóa?
TS. Nhà báo Trần Bá Dung: Đây là một chủ đề rất rộng và có chiều sâu. Hơn chục năm trước, tôi đã cùng với Khoa Báo chí (Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội) chủ trì Hội thảo quốc gia “Văn hóa truyền thông trong thời kì hội nhập – Lý luận và thực tiễn”. Tại đó đã bàn nhiều vấn đề về văn hóa truyền thông, văn hóa báo chí và đạo đức nghề báo. Trước đó, tôi cũng đã có bài phỏng vấn TS. Lê Doãn Hợp – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (2009), ông có đề cập vấn đề dân trí ta đã được nâng cao, báo chí cần xây dựng một nền “báo chí cao”. Cũng là văn hóa báo chí. Từ đó đến nay, câu chuyện về văn hóa báo chí và đạo đức nghề báo vẫn luôn mang tính thời sự.
Theo tôi, một nền báo chí văn hóa là nền báo chí được xây dựng trên các giá trị nhân văn, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp. Đó là nền báo chí hướng tới cái tốt đẹp, tôn trọng con người và bảo vệ những giá trị bền vững của xã hội.
Trước hết, báo chí văn hóa phải tôn trọng sự thật, bảo đảm tính khách quan, công bằng và trách nhiệm xã hội trong từng tác phẩm báo chí. Không chạy theo tin đồn, không tiếp tay cho thông tin sai lệch và không đăng tải những nội dung chưa được kiểm chứng.
Thứ hai, báo chí phải góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp, bảo vệ phẩm giá con người và quyền được tôn trọng của mỗi cá nhân. Không thể vì mục tiêu tăng lượng truy cập mà khai thác quá mức nỗi đau của nạn nhân hay xâm phạm đời tư của người khác.
Thứ ba, báo chí cần góp phần xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, chống lại tin giả, thông tin kích động thù hận, bạo lực hoặc chia rẽ xã hội. Văn hóa báo chí thể hiện ở việc giúp công chúng hiểu biết hơn, bình tĩnh hơn và có năng lực đối thoại xã hội tốt hơn.
Ngoài ra, văn hóa còn thể hiện trong cách đặt tít, lựa chọn hình ảnh, ngôn ngữ diễn đạt, phương thức tương tác với công chúng. Một nền báo chí văn hóa phải luôn chuẩn mực, nhân văn, sáng rõ và có trách nhiệm.

Khi nói đến một nhà báo có văn hóa, tôi muốn nhấn mạnh tới sự kết hợp giữa tri thức, đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp và nhân cách.
Người làm báo cần có nền tảng văn hóa rộng, hiểu biết về lịch sử, xã hội, kinh tế, pháp luật, công nghệ và đời sống con người. Quan trọng hơn, phải biết nhìn hiện tượng để hiểu bản chất của vấn đề.
Một tiêu chí rất quan trọng là văn hóa ứng xử. Nhà báo thường xuyên tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội, từ người dân, chuyên gia, doanh nghiệp cho đến các nhà quản lý. Vì vậy, khả năng lắng nghe, tôn trọng người đối thoại, tranh luận văn minh và không áp đặt quyền lực truyền thông là thước đo quan trọng của văn hóa nghề nghiệp.
Trong thời đại số, khái niệm nhà báo có văn hóa còn được mở rộng sang văn hóa công nghệ. Nhà báo cần làm chủ công nghệ nhưng đồng thời phải sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm. Không lạm dụng AI để tạo ra nội dung sai lệch, không sử dụng hình ảnh giả mạo, không khai thác dữ liệu cá nhân trái đạo đức và không chạy theo thuật toán bằng mọi giá.
Nhà báo có văn hóa là người biết vượt qua áp lực câu view, đặt sự thật, con người và lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

"AI có thể thay thế nhà báo viết tin nhưng không thể thay thế trái tim và phán quyết đạo đức của nhà báo."
Phóng viên: Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam cùng Quy tắc sử dụng mạng xã hội. Theo ông, việc triển khai các quy định này thời gian qua đã mang lại những chuyển biến gì?
TS. Nhà báo Trần Bá Dung: Những quy định đó đã tạo cơ sở quan trọng để các cấp Hội giáo dục, theo dõi và đánh giá hội viên; đồng thời giúp người làm báo ý thức rõ hơn về trách nhiệm nghề nghiệp của mình.
Tuy nhiên, vẫn còn những khoảng trống cần khắc phục. Một số quy định mang tính định hướng nhiều hơn là chế tài. Trong khi đó, những biểu hiện lệch chuẩn như giật tít câu khách, khai thác đời tư, gây sức ép với doanh nghiệp hoặc lợi dụng nghề nghiệp để trục lợi vẫn còn xuất hiện ở một số nơi.
Nguyên nhân không chỉ đến từ áp lực kinh tế của cơ quan báo chí mà còn xuất phát từ sự xuống cấp về lý tưởng nghề nghiệp và đạo đức cá nhân.
Cố nhà báo Hữu Thọ từng đúc kết ba phẩm chất cốt lõi làm nên thương hiệu nhà báo là: “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc”. Đó vẫn là giá trị còn nguyên tính thời sự.
Ngày nay, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ nhà báo ở nhiều công đoạn, thậm chí có thể tạo ra những bản tin trong vài giây. Nhưng điều AI không thể thay thế chính là năng lực phán đoán, trách nhiệm xã hội, lòng nhân ái và chuẩn mực đạo đức của người làm báo.
Chính văn hóa báo chí và đạo đức nghề nghiệp sẽ là nền tảng giúp nhà báo giữ vững vị thế của mình trong tương lai.

Phóng viên: Ông muốn gửi gắm điều gì tới các nhà báo trẻ nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam?
TS. Nhà báo Trần Bá Dung: Công tác đào tạo báo chí hiện nay đã chú trọng hơn tới giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nhưng vẫn cần tiếp tục đổi mới để sinh viên được trải nghiệm nhiều hơn với những tình huống đạo đức thực tế, giúp các em không chỉ hiểu mà còn cảm nhận sâu sắc giá trị của nghề.
Nhân dịp này, tôi muốn gửi tới các nhà báo trẻ một thông điệp giản dị nhưng rất quan trọng:
Trong thời đại mà ranh giới giữa thật và giả, đúng và sai trên không gian mạng ngày càng mong manh, người làm báo càng phải giữ gìn bản lĩnh, đạo đức và văn hóa nghề nghiệp.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!