
Xã Phúc Trạch từ lâu vốn nổi tiếng với đặc sản bưởi Phúc Trạch, gió trầm và các sản phẩm từ gió trầm. Bên cạnh đó, một sản phẩm khác cũng được khách hàng gần xa ưa chuộng là đũa cau Nàng Rưng.
Cũng như nhiều làng nghề truyền thống khác, vào những tháng cuối năm, người dân vót đũa cau tại thôn 3, xã Phúc Trạch càng trở nên bận rộn hơn để kịp hoàn thành các đơn đặt hàng. Mỗi ngày, từ đôi tay khéo léo của họ, hàng trăm đôi đũa được hoàn thiện, góp phần mang hương vị truyền thống đến với mâm cơm ngày Tết.
Vợ chồng anh Đoàn Vương Hải (44 tuổi, xã Phúc Trạch) là một trong những hộ sản xuất đũa có tiếng tại làng đũa Phúc Trạch. Bắt đầu gắn bó với nghề từ năm 2005, nhờ làm đũa, gia đình anh đã xây dựng được nhà cửa khang trang trị giá hàng trăm triệu đồng, đồng thời nuôi các con ăn học đầy đủ.
Chia sẻ về cơ duyên với nghề, anh Hải cho biết trước đây vợ chồng anh từng đi làm công nhân trong miền Nam nhưng thu nhập bấp bênh nên quyết định trở về quê lập nghiệp với nghề vót đũa. Theo anh, nghề này không cần vốn đầu tư lớn, sản phẩm làm ra dễ tiêu thụ và phù hợp với nhiều thành viên trong gia đình. Trung bình mỗi ngày, hai vợ chồng anh làm được khoảng 300 đôi đũa; con cái cũng có thể phụ giúp bố mẹ vào thời gian rảnh. Đặc biệt, vào những ngày giáp Tết và sau Tết, gia đình anh phải làm việc liên tục mới kịp cung ứng đũa cho khách hàng.
Bà Trịnh Thị Oanh (62 tuổi, xã Phúc Trạch) có thâm niên hơn 25 năm gắn bó với nghề vót đũa. Bà bắt đầu làm nghề từ khi các con còn nhỏ; đến nay, dù con cái đã trưởng thành, có việc làm ổn định và lập gia đình riêng, bà vẫn duy trì nghề truyền thống này. Bình quân mỗi ngày, bà vót được khoảng 100–150 đôi đũa.
Chia sẻ về sự thay đổi của nghề, bà Oanh cho biết trước đây việc làm đũa khá đơn giản, nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Tuy nhiên, hiện nay nguyên liệu ngày càng khan hiếm, quy cách sản xuất cũng có nhiều thay đổi. Nếu như trước kia đũa chủ yếu được vót thủ công bằng tay nên chưa tròn đều, thì nay người làm đũa đã chế tạo thêm các loại bào nhỏ và khuôn gỗ để tạo độ đồng đều, tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Những ngày cận Tết, đơn đặt hàng tăng cao nên bà phải làm việc nhiều hơn. Theo bà, nghề vót đũa có công việc nhẹ nhàng, thu nhập tương đối ổn định; nhờ gắn bó với nghề, bà đã nuôi được con ăn học và có nghề nghiệp ổn định.
Hiện nay, giá mỗi đôi đũa dao động từ 2.000 – 5.000 đồng, tùy từng loại và chất lượng sản phẩm. Với mức giá này, mỗi lao động có thu nhập khoảng 100.000 – 500.000 đồng mỗi ngày.
Theo người dân làm nghề, trước đây nguồn nguyên liệu làm đũa chủ yếu được tự khai thác trong rừng. Để sản phẩm đạt độ bóng, bền và đẹp, người thợ phải chọn những cây cau già, từ khoảng 3 năm tuổi trở lên. Tuy nhiên, khi số lượng hộ làm đũa ngày càng tăng, nguồn nguyên liệu trong rừng dần khan hiếm, người dân phải đi sâu và xa hơn mới có thể khai thác được.
Hiện nay, do nhu cầu nguyên liệu lớn, một số người dân trong và ngoài xã thu mua cau về bán cho các hộ sản xuất đũa. Nguồn nguyên liệu tại địa phương không còn đáp ứng đủ, buộc các hộ phải tìm mua từ các huyện như Hương Sơn (Hà Tĩnh), sang Quảng Bình và thậm chí ra cả Nghệ An.
Để làm đũa, người ta có thể sử dụng tre, gỗ… tuy nhiên chất lượng và hình thức không đẹp bằng, vì vậy người dân chọn cây cau Nàng Rưng làm nguyên liệu. Nhờ thân cây thẳng, không có mắt, đũa làm từ cau Nàng Rưng ít bị cong vênh, bảo đảm độ bền và tính thẩm mỹ. Sau khi mua về, cây cau được cưa thành từng đoạn, chẻ thành hình chiếc đũa, đem phơi khô rồi tiến hành trau, chuốt và đánh bóng.
Điểm ưu việt của sản phẩm đũa cau Nàng Rưng là được làm hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên, không ngâm tẩm hóa chất. Sau khi trau chuốt, người dân dùng lá chuối khô để lau chùi, tạo độ bóng tự nhiên cho đôi đũa. Người sử dụng chỉ cần rửa sạch sau mỗi lần dùng và để khô nước, đũa sẽ luôn sáng đẹp, không bị mốc.
Theo những người làm nghề, để sản xuất được đũa bảo đảm chất lượng, nguyên liệu phải là những cây cau mọc thẳng, đốt đều và có tuổi đời trên 10 năm. Sau khi mua về, cau được người dân phơi khô để sử dụng dần. Sản phẩm đũa được tiêu thụ quanh năm, song cao điểm nhất là vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán. Có những thời điểm, lượng đũa làm ra không đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Hiện nay, sản phẩm đũa cau của người dân Phúc Trạch đã có mặt tại nhiều địa phương trong cả nước và còn được xuất bán ra nước ngoài.
Năm 2014, Tổ hợp tác làm đũa Phúc Trạch được thành lập với sự tham gia của 10 hộ dân. Bên cạnh đó, trên địa bàn xã vẫn còn nhiều hộ sản xuất đũa nhưng chưa tham gia tổ hợp tác.
Nghề làm đũa tại Phúc Trạch hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào lao động thủ công, sự hỗ trợ của máy móc còn hạn chế. Vì vậy, nghề này đòi hỏi người thợ phải khéo léo, đều tay và cần mẫn mới có thể tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng.

Theo lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Phúc Trạch, trước đây, tại địa phương có nhiều hộ dân làm đũa. Nghề làm đũa tạo việc và thu nhập thường xuyên cho nhiều hộ dân. Nhưng những hiện nay những người lớn tuổi họ không làm nữa. Nay tại địa phương chỉ còn khoảng trên 10 hộ làm nghề vót đũa này.
Càng những ngày cận tết Nguyên đán, nhu cầu đặt hàng của người tiêu dùng lại tăng cao, người thì đặt cho gia đình, người đặt để đi biếu. Cũng vì vậy, những người vót đũa làm việc không kể ngày đêm mới kịp để hoàn thiện các đơn hàng.