Từ đất sét hồng đến câu chuyện 800 năm
Trời Phù Lãng vào một buổi sớm vẫn còn vương mùi khói trấu. Trong khoảng sân nhỏ trước lò nung, chị Ngọc cúi người, tay thoăn thoắt đảo tro. Công việc ấy lặp lại mỗi ngày, tưởng chừng đơn điệu, nhưng với chị và cả người chồng đứng bên - đó là cách giữ lại một phần ký ức của làng.

Ở Phù Lãng, người ta vẫn nói vui: “Làm gốm không phải nghề, mà là nghiệp”. Với vợ chồng chị Ngọc, câu nói ấy dường như đúng hơn bao giờ hết.
Gốm Phù Lãng không phải thứ có thể hiểu hết chỉ bằng vài lần ghé thăm. Nó đã đi qua gần 800 năm, từ thời cụ tổ Lưu Phong Tú, lặng lẽ tồn tại bên dòng sông Cầu, mang theo lớp lớp trầm tích văn hóa của đất Kinh Bắc.
Ở đây, mỗi sản phẩm gốm không đơn thuần là đồ dùng. Nó là kết quả của “xương đất, thịt men” cách người thợ gọi tên thứ vật liệu tưởng chừng vô tri nhưng lại có hồn.
Chị Ngọc kể, có những ngày mới vào nghề, đứng trước đống trấu đang ủ mà không biết phải làm gì ngoài việc… nhìn lửa. “Lửa phải cháy âm, không được bùng. Chỉ cần nóng vội một chút là hỏng cả mẻ men,” chị nói, giọng chậm rãi.
Ba ngày ba đêm canh tro, đảo đều từng lớp trấu, kiểm soát độ cháy - đó không phải việc của một người thiếu kiên nhẫn. Nhưng cũng chính từ những công đoạn khắt khe ấy, lớp men tro đặc trưng của Phù Lãng mới hiện ra: óng, sâu màu, và có độ sống mà ít dòng gốm nào có được.
Ở Phù Lãng, vẫn còn những “cây cao bóng cả” - những cái tên như bà Trần Thị Luận, bà Nguyễn Thị Toán, bà Nguyễn Thị Nhung hay NSƯT Vũ Hữu Nhung không chỉ là nghệ nhân. Họ giống như những “kho dữ liệu sống”, nơi lưu giữ gần như nguyên vẹn kỹ thuật men tro truyền thống.

Nhưng với vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Minh Ngọc – Đoàn Minh Ngọc, giữ nghề không chỉ là lặp lại quá khứ.
Sau một khóa học tại Nhật Bản trong khuôn khổ dự án JICA, anh chị trở về với một cách nhìn khác: làm gốm không chỉ là kỹ thuật, mà còn là quản trị chất lượng, là tư duy thị trường.
“Ngày trước mình làm cái mình có. Giờ phải nghĩ xem thị trường cần gì,” anh Ngọc chia sẻ.
Từ đó, những dòng sản phẩm mới bắt đầu xuất hiện - vẫn là men tro, vẫn là đất Phù Lãng, nhưng được cải tiến theo hướng an toàn, thân thiện với sức khỏe. Dòng men hữu cơ có khả năng lưu hương, khử mùi ra đời, mang về giải Nhất và Nhì tại Techfest 2025 - một dấu mốc không nhỏ với một cơ sở làng nghề.
Không ồn ào, nhưng đó là cách họ đưa gốm Phù Lãng bước ra khỏi lũy tre làng.
Ngọn lửa làng nghề bừng sáng khi người trẻ quay về
Có một thời gian, Phù Lãng vắng dần tiếng máy chuốt. Người trẻ đi làm công ty, bỏ lại lò nung cho thế hệ trước.
Nhưng vài năm gần đây, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Ở xưởng của vợ chồng chị Ngọc, máy nghiền đất, máy chuốt hiện đại được đưa vào sử dụng. Công việc bớt nặng nhọc hơn, năng suất tăng lên - nhưng điều quan trọng là cái “chất” của gốm vẫn được giữ nguyên.
“Máy móc chỉ hỗ trợ. Còn cái hồn thì vẫn là tay người,” chị Ngọc nói.
Không dừng lại ở sản xuất, anh chị còn mở lớp dạy nghề miễn phí cho thanh niên, liên kết với các trường học để đưa gốm vào giảng dạy như một dạng “giáo cụ sống” cho môn Văn, Sử, Mỹ thuật .

Gốm, từ một nghề thủ công, bắt đầu trở thành một cách để kể câu chuyện về quê hương.
Một buổi trưa, đoàn khách nước ngoài ghé xưởng. Họ thử nặn gốm, chụp ảnh, rồi mang về những món đồ nhỏ xinh, thứ mà trước đây chỉ quanh quẩn trong chợ làng.
Mỗi năm, cơ sở của vợ chồng chị Ngọc đón hàng nghìn lượt khách. Du lịch làng nghề, tưởng là chuyện xa xôi, giờ đã trở thành nguồn thu ổn định cho cả gia đình và nhiều hộ xung quanh.
Sản phẩm gốm của họ đạt OCOP 3–4 sao, lọt Top 10 thương hiệu hàng tiêu dùng được yêu thích. Những danh hiệu ấy không chỉ là giấy chứng nhận mà là lời khẳng định rằng gốm Phù Lãng vẫn còn chỗ đứng, nếu biết cách đi cùng thời đại.
Chiều xuống, lò nung bắt đầu đỏ lửa. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt chị Ngọc, vẫn là vẻ trầm tĩnh quen thuộc.
Ở Phù Lãng, lửa chưa bao giờ tắt. Nó chỉ chuyển từ tay người này sang người khác.
Với vợ chồng chị, câu chuyện làm gốm không dừng ở việc giữ nghề cho mình. Nó là cách để một làng nghề 800 năm tuổi tiếp tục sống - không phải trong ký ức, mà trong nhịp chảy của hiện tại.
Và đâu đó, trong những mẻ men đang chín dần, vẫn có một thứ rất khó gọi tên – có thể là mùi tro, có thể là hơi đất… hoặc đơn giản là cái hồn của Phù Lãng, vẫn đang được gìn giữ qua từng đôi bàn tay.