
Khi UBND tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần xuống đối thoại, đưa ra các cam kết đền bù, di dời, nhưng tình trạng lập lán vẫn tái diễn, điều đó cho thấy các giải pháp hiện tại đã lỗi thời. Đã đến lúc phải thẳng thắn thừa rằng "Lán trại" không phải là lối thoát, và gốc rễ của cuộc khủng hoảng này nằm ngay trong túi rác của mỗi gia đình chúng ta hàng ngày.
Vòng lặp "chữa cháy" và sự bất lực của chính sách tình thế
Nhìn lại lịch sử, kịch bản lặp đi lặp lại đến quen thuộc, khi bị ô nhiễm, dân bức xúc lập lán chặn xe, rác nội đô ùn ứ, Chính quyền đối thoại, tạm yên… Rồi lại ô nhiễm. Mỗi lần lán trại mọc lên, cả hệ thống chính trị lại gồng mình giải quyết "phần ngọn". Những cuộc đối thoại của UBND tỉnh, những cam kết về phun khử trùng, hay đẩy nhanh tiến độ nhà máy điện rác được đưa ra như những liều thuốc giảm đau tức thời. Nhưng khi thuốc hết tác dụng, cơn đau lại âm ỉ và bùng phát dữ dội hơn.
Ông Văn Doãn Thái (trú tại tổ dân phố Hạnh Phúc Đoàn, phường Đông Quang): "Nhà báo bảo dân chặn xe là cực đoan, chứ ở đây một ngày mới thấu khổ. Mùi thối nó ngấm vào mâm cơm, ám vào giấc ngủ của con cháu. Chúng tôi không phải ghét bỏ gì cái bãi rác, mà ghét cái cách người ta 'tống' tất cả mọi thứ xuống đây rồi mặc kệ nó phân hủy. Xe rác chở đủ thứ, xác động vật, thức ăn thừa, rau cỏ đổ lẫn nilon, nước rỉ ra đen kịt, hôi thối. Nếu ngay từ phố, người ta tách được cái phần rau cỏ, thức ăn thừa ra, thì bãi rác này đâu đến nỗi thành cái hố bom lộ thiên thế này? Chúng tôi chặn xe không phải đòi tiền, mà đòi quyền được thở!"
Lời khẩn cầu của ông Thái chỉ ra rằng, những cuộc đối thoại, dù cấp cao đến đâu, cũng không giải quyết được mùi hôi thối nếu tính chất rác thải không thay đổi. Việc di dời dân chỉ là giải pháp tình thế, là cách đẩy "ngọn lửa" ô nhiễm từ điểm này sang điểm khác khi bãi rác vẫn tiếp tục phình to.

Trước đến nay, tình trạng rác quá tải, dân rủ nhau lập lán ngăn xe đã xảy ra rất nhiều lần ở đây. Cụ thể tháng 5/2025, dân đã dựng lán, túc trực cả ngày lẫn đêm ngăn xe do ruồi muỗi và mùi hôi nồng nặc tấn công. Tình trạng này chỉ được giải quyết khi chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã có buổi đối thoại trực tiếp với dân. Hay gần đây là sau dịp Tết Nguyên đán 2026, khi lượng rác thải sinh hoạt tăng đột biến, hạ tầng xử lý không kịp đáp ứng, mùi hôi thối lại một lần nữa trở thành giọt nước tràn ly, đẩy người dân vào đường cùng phải tiếp tục "cắm chốt" ngay trên con đường dẫn vào khu xử lý.
Gốc rễ nằm ở… túi rác
Hiện nay, hầu hết rác thải sinh hoạt vẫn được thu gom theo lối “đổ chung một giỏ”. Đây chính là nút thắt lớn nhất khiến mọi công nghệ xử lý đều trở nên đắt đỏ và kém hiệu quả. Xử lý rác thải tại nguồn không còn là một khẩu hiệu cổ động môi trường thuần túy; nó là một yêu cầu sinh tồn về mặt kinh tế và xã hội.
Khi rác hữu cơ được tách riêng, nó có thể trở thành tài nguyên (phân bón), giảm thiểu tới 40-50% lượng rác phải vận chuyển và chôn lấp. Quan trọng hơn, rác hữu cơ chính là "thủ phạm" gây ra mùi hôi thối và nước rỉ rác – hai tác nhân chính khiến người dân Đông Nam phải lập lán phản đối. Nếu không có chất hữu cơ phân hủy, rác vô cơ và rác tái chế sẽ trở nên "hiền lành" hơn rất nhiều, giúp nhà máy điện rác vận hành trơn tru với hiệu suất cao nhất.

Bà Nguyễn Thị Mai (62 tuổi), trú tại khu khu phố Bào Ngoại, phường Hạc Thành, (Thanh Hóa), với hơn 30 năm thu gom rác chia sẻ thực tế: "Báo đài nói dân phải phân loại, chính quyền cũng bảo thế, nhưng thực tế đi thu gom mới thấy khó. Chúng tôi thu gom bằng xe đẩy tay, rác nhà nào cũng đổ chung túi. Giờ bắt dân phân loại rau củ riêng, túi nilon riêng, mà xe của chúng tôi khi đổ vào xe cuốn ép cũng lại trộn chung vào một chỗ, thì phân loại làm gì cho mất công? Mọi thứ vẫn cứ về bãi rác và đổ ập xuống như cũ thôi."
Việc phân loại rác thải tại nguồn không chỉ là giải pháp tình thế mà đã được luật hóa thành yêu cầu bắt buộc. Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chậm nhất đến ngày 31/12/2024, hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt. Theo đó, rác thải hữu cơ, rác tái chế và rác thải còn lại phải được tách riêng. Nếu không tuân thủ, người dân có thể bị xử phạt hành chính theo quy định.
Tuy nhiên, sự nể nang, ngại khó trong quản lý cùng với sự bất cập của hạ tầng thu gom như lời bà Mai phản ánh đang khiến các quy định pháp luật này chậm đi vào cuộc sống, vô tình nuôi dưỡng thói quen tùy tiện.

Sự thật nghiệt ngã là nhiều người trong chúng ta vẫn giữ tư duy "sạch nhà mình, bẩn nhà người". Chỉ cần túi rác được đưa ra khỏi cổng, số phận của nó ra sao không còn là điều chúng ta bận tâm. Đã đến lúc báo chí phải làm thay đổi nhận thức này một cách quyết liệt. Chúng ta cần một "cuộc cách mạng tư duy" để hiểu rằng: Mỗi túi rác không được phân loại là một lần chúng ta đang gián tiếp buộc người khác phải lập lán trại.
Vụ việc bãi rác Đông Nam là một bài học đắt giá về ý thức người tiêu dùng và các khâu thu gom, xử lý. Những chiếc lán trại rồi sẽ được tháo dỡ, những con đường sẽ lại thông thoáng cho xe chở rác đi qua, nhưng đó chỉ là sự yên bình giả tạo nếu chúng ta không thay đổi cách đối xử với rác thải.
Đừng để những người dân khốn khổ ở gần bãi rác phải trở thành những "tiền đồn" chống chọi với ô nhiễm cho sự lười biếng của chúng ta. Xử lý rác tại nguồn, bắt đầu từ túi rác của mỗi gia đình, mới là con đường duy nhất để đưa chúng ta thoát khỏi vòng lặp lán trại và tiến tới một nền kinh tế xanh thực thụ.