'Kho báu' nơi vùng cao xứ Thanh được chắt chiu từ những điều bình dị

Từ những sản phẩm thủ công mộc mạc, tưởng chừng như chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân vùng núi cao Thanh Hóa, nay đã vươn mình trở thành những món quà du lịch hấp dẫn. Hành trình này không chỉ tôn vinh nét văn hóa truyền thống mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho cộng đồng địa phương.
tu-nhung-dieu-gian-di-1-1743343729.png
Những sản phẩm tưởng như bình dị ở các bản vùng cao đang dần trở thành sản phẩm hàng hóa đem lại giá trị kinh tế cao.

Hồn cốt văn hóa trong từng sản phẩm

Vùng núi cao Thanh Hóa, nơi có những bản làng nằm ẩn mình giữa thiên nhiên hùng vĩ, không chỉ thu hút du khách bởi cảnh sắc mà còn bởi bề dày văn hóa được lưu giữ qua bao thế hệ. Nơi đây là mái nhà chung của 7 dân tộc anh em, mỗi dân tộc mang trong mình một bản sắc riêng, thể hiện rõ nét qua những sản phẩm thủ công truyền thống. Dưới bàn tay tài hoa của người dân, những vật dụng quen thuộc hàng ngày đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật, chứa đựng cả linh hồn và câu chuyện của cộng đồng.

Chiếc gùi đan từ mây tre của người Thái không chỉ là công cụ lao động mà còn là biểu tượng của sự khéo léo và gắn bó mật thiết với thiên nhiên. Bà Lường Thị Nhâm, một người cao tuổi ở bản Kho Mường, xã Thành Sơn (Bá Thước), chia sẻ rằng ngày xưa, chiếc gùi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người phụ nữ Thái, là thước đo cho sự đảm đang. Ngày nay, những chiếc gùi được biến tấu thành vật trang trí độc đáo, thu hút du khách tìm hiểu về nghề truyền thống.

tu-nhung-dieu-gian-di-2-1743343994.png
Những chiếc gùi được bày bán ở chợ Lũng cao, Bá Thước (Ảnh Tăng Thúy).

Hay như những bộ trang phục sặc sỡ của người Mông, mỗi họa tiết, mỗi đường kim đều là một bức tranh phản ánh đời sống sinh hoạt và tâm linh phong phú của cộng đồng. Từ hình xoắn ốc của sự sinh sôi đến hình quả trám của ước vọng no ấm, mỗi hoa văn đều mang trong mình một ý nghĩa sâu sắc. Chính nỗi lo lắng này đang trở thành hiện thực khi giới trẻ ngày nay dần xa rời khung cửi, thay vào đó, họ có xu hướng lựa chọn những bộ đồ may sẵn tiện lợi.

Bà Giàng Thị Mun ở bản Pa Hộc, xã Nhi Sơn (Mường Lát), bộc bạch: “Khung cửi này nó như máu thịt của người phụ nữ Mông mình vậy. Mỗi đường dệt là một câu chuyện, một lời ru. Nhìn bọn trẻ bây giờ chỉ thích những thứ nhanh gọn, tôi như đứt từng khúc ruột. Sợ lắm cái ngày mà tiếng khung cửi chỉ còn trong ký ức, văn hóa của mình cũng theo đó mà lụi tàn”.

tu-nhung-dieu-gian-di-1-1743344048.jpeg
Nghề dệt thổ cẩm ở thôn Lặn Ngoài, xã Lũng Niêm (Bá Thước) đem lại thu nhập cao cho người dân.

Tương tự, nghề dệt thổ cẩm của người Thái ở xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước xuất hiện từ thế kỷ XVIII, với những kỹ thuật được truyền từ đời này sang đời khác. Theo báo cáo của UBND xã Lũng Niêm, xã có hơn 98% đồng bào dân tộc Thái sinh sống, với 60% số hộ trong thôn Lặn Ngoài tham gia nghề dệt thổ cẩm, tạo việc làm cho hơn 215 lao động. Nghề dệt thổ cẩm không chỉ giúp giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, với mức thu nhập bình quân hàng năm đạt khoảng 52 triệu đồng/người.

Quy trình sản xuất thổ cẩm tại Lũng Niêm vẫn giữ nguyên phương thức thủ công truyền thống, từ việc trồng bông, thu hoạch, kéo sợi, nhuộm màu bằng các loại cây rừng cho đến công đoạn dệt trên khung cửi. Mỗi sản phẩm đều mang trong mình câu chuyện văn hóa của đồng bào Thái, với các hoa văn tinh tế, màu sắc hài hòa. Nhờ vào sự khéo léo của những người phụ nữ nơi đây, các sản phẩm như vải thổ cẩm, khăn, túi, quần áo, đệm ghế… đã trở thành những mặt hàng du lịch được nhiều người ưa chuộng.

tu-nhung-dieu-gian-di-3-1743344203.png
Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm ủ rượu cần cùng bà con tại khu du lịch Pù Luông.

Bên cạnh đó, Âm nhạc cũng là một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc. Tiếng khèn bè của người Thái, tiếng sáo Mông vang vọng giữa núi rừng không chỉ là âm thanh của lễ hội mà còn là tiếng lòng, là phương tiện giao tiếp, thể hiện tình yêu và sự gắn kết cộng đồng. Nghệ nhân Vi Văn Mão ở Quan Hóa tâm sự rằng, tiếng khèn là tiếng nói từ trái tim, nếu mất đi, đó sẽ là một tổn thất lớn cho văn hóa Thái.

Ngoài ra, các nghi lễ tâm linh như tục "Mo Mường" cũng đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa. Tuy nhiên, những giá trị truyền thống này đang đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh du lịch phát triển, như nguy cơ thương mại hóa và làm mất đi tính độc bản.

Ông Cao Bằng Nghĩa, một nghệ nhân người Thái tại phố Khằm, huyện Quan Hóa, nhấn mạnh: “Bảo tồn văn hóa dân tộc không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân hay tổ chức, mà là của cả cộng đồng. Chúng ta cần truyền dạy cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của từng sản phẩm, từng nét hoa văn để văn hóa không chỉ tồn tại mà còn tiếp tục phát triển”.

"Kho báu" tiềm năng cho du lịch cộng đồng

Sự phát triển của du lịch cộng đồng đã mang lại cơ hội lớn cho việc quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm thủ công truyền thống. Du khách ngày nay không chỉ muốn ngắm cảnh mà còn khao khát trải nghiệm văn hóa địa phương và mang về những món quà độc đáo, mang đậm dấu ấn vùng miền.

Các sản phẩm thủ công của đồng bào miền núi Thanh Hóa, với vẻ đẹp độc đáo, gần gũi với thiên nhiên và chứa đựng giá trị văn hóa sâu sắc, đang trở thành những món quà lưu niệm hấp dẫn. Anh Nguyễn Văn Trí, một du khách từ Hà Nội, chia sẻ rằng anh rất thích những sản phẩm thủ công ở đây vì sự tinh xảo và câu chuyện đằng sau mỗi món đồ.

hathidung-thanhhoa-2-1743344258.jpeg
Hiện nay các sản phẩm thổ cẩm đang có giá rất cao, được nhiều du khách lựa chọn làm quà lưu niệm.

Ngoài ra, những trải nghiệm du lịch gắn với làng nghề truyền thống cũng thu hút đông đảo du khách. Nhiều bản làng đã tổ chức các hoạt động như học dệt vải, đan lát, làm gốm, nấu rượu, giúp du khách hiểu sâu hơn về văn hóa địa phương và tự tay tạo ra những sản phẩm mang đậm bản sắc.

Tuy nhiên, việc đưa sản phẩm thủ công truyền thống đến với thị trường du lịch cũng gặp phải không ít khó khăn, như vấn đề về mẫu mã, chất lượng và khả năng cạnh tranh. Việc kết nối thị trường cũng là một thách thức lớn khi các sản phẩm chủ yếu được bán tại các chợ phiên hoặc điểm du lịch nhỏ lẻ, chưa có hệ thống phân phối chuyên nghiệp.

Ông Hà Văn Nhiệt, Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Quan Hóa cho biết: “Các sản phẩm thủ công truyền thống không chỉ có giá trị kinh tế mà còn là linh hồn của văn hóa địa phương. Muốn phát triển bền vững, chúng ta cần có chiến lược dài hơi trong việc bảo tồn và quảng bá, đồng thời giúp người dân tiếp cận các kênh tiêu thụ hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc vốn có”.

Để phát triển bền vững, cần có sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền và tổ chức xã hội trong việc bảo tồn và phát triển làng nghề, đào tạo kỹ năng và thiết kế sản phẩm mới. Quan trọng nhất, cần đảm bảo giữ gìn bản sắc văn hóa của từng sản phẩm, không chạy theo thương mại hóa mà đánh mất giá trị truyền thống.

Đặc biệt, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định số 4795/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy và phát triển tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2030”.  Đề án đã đưa ra nhiều giải pháp quan trọng nhằm bảo tồn văn hóa và hỗ trợ làng nghề gắn với du lịch cộng đồng. Qua đó tạo những bước đi thiết thực giúp bảo vệ và phát triển bản sắc dân tộc một cách bền vững.

Khi những điều tưởng chừng như giản dị được trân trọng và phát huy đúng giá trị, chúng sẽ làm phong phú thêm trải nghiệm du lịch và góp phần xây dựng tương lai bền vững cho cộng đồng vùng núi cao Thanh Hóa./.

Hà Khải