
Những người trẻ làm du lịch trên quê mình
Năm 2020, Nguyễn Văn Doanh, sinh năm 1992, trú tại thôn Lâm Sơn, xã Thạch Quảng, bắt đầu dựng những chòi nghỉ đầu tiên ở khu vực Thác Mây. Khi nhiều người vẫn chỉ nhìn nơi đây như một thắng cảnh tự nhiên, anh nghĩ đến việc tạo một không gian để du khách dừng chân, ăn uống và trải nghiệm. Từ vài hạng mục ban đầu, cơ sở camping Vườn hoa Doanh Thu dần hình thành.
Doanh không bắt đầu bằng những công trình lớn. Anh tận dụng cảnh quan sẵn có, phục vụ ăn uống với những món quen thuộc của vùng núi như gà nướng, ốc đá, măng luộc và các sản vật địa phương. Cảnh đẹp vì thế không chỉ để ngắm mà bắt đầu tạo ra việc làm, thu nhập và đầu ra cho những sản phẩm vốn gắn với đời sống người dân.
Hiện cơ sở của anh Doanh tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 36 lao động. Theo anh, mỗi năm Thác Mây chỉ có khoảng 4-5 tháng thuận lợi để đón khách, nhưng trong khoảng thời gian ấy, cơ sở đạt tổng doanh thu hơn 1 tỷ đồng. Với một mô hình ở vùng núi, đây là khoản thu đáng kể, dù cũng cho thấy sinh kế này đang phụ thuộc khá rõ vào mùa du lịch.

“Du khách ở đây chưa phải quá nhiều, dịch vụ cũng còn đơn điệu nên thu nhập chưa cao. Nhưng so với làm nông nghiệp ở vùng núi cao thì làm du lịch vẫn quá ổn”, anh Doanh chia sẻ.
Cái “ổn” ấy không chỉ nằm ở doanh thu của một cơ sở. Du lịch kéo theo nhu cầu lao động, thực phẩm và dịch vụ. Một bữa ăn của khách có thể bắt đầu từ con gà, rổ ốc, bó măng của người dân trong vùng. Một đêm lưu trú có thể kéo theo các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Khi dòng khách tăng, giá trị từ du lịch vì thế có thể lan sang nhiều sinh kế khác.
Hiện khu vực Thác Mây có khoảng 30 hộ tham gia làm du lịch. Có hộ dựng chòi, phục vụ ăn uống, có hộ làm camping; những cơ sở có lưu trú còn tổ chức nhảy sạp, đốt lửa trại và các hoạt động văn hóa vào ban đêm. Từ một điểm đến chủ yếu để tham quan, Thác Mây đang có thêm những dịch vụ giúp du khách ở lại lâu hơn.
Bùi Văn Năng, sinh năm 1985, trú tại thôn Lâm Sơn, là một trong những người đi theo hướng này. Trước đây, anh từng đi làm thuê khắp nơi để kiếm sống. Năm 2024, nhận thấy lượng khách tìm về Thác Mây tăng lên, anh đầu tư chòi nghỉ, camping, hình thành cơ sở Vườn hoa Tường Vi Suối Mây.

Mỗi năm, cơ sở của anh Năng thu hút khoảng 20.000-25.000 lượt khách, chủ yếu đến vui chơi, trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực. Với anh, du lịch không chỉ tạo thêm nguồn thu cho gia đình mà còn mở một kênh tiêu thụ nông sản địa phương.
“Làm du lịch ngoài có nguồn thu nhập cao còn góp phần kết nối nông sản của bà con đến với du khách, tạo thêm một kênh tiêu thụ, hỗ trợ bà con trong vùng”, anh Năng nói.
Những mô hình như của Doanh và Năng cho thấy một cách làm mới đang hình thành ở Thạch Quảng: cảnh quan tạo không gian, ẩm thực tạo sản phẩm, văn hóa tạo trải nghiệm, còn nông sản trở thành một phần của chuỗi dịch vụ. Khi đó, du lịch không chỉ tạo thu nhập cho người trực tiếp kinh doanh mà còn mở thêm đầu ra cho cộng đồng.
Nguyễn Tuấn Anh, du khách đến từ Hà Nội, cho biết anh ấn tượng với cảnh quan và không gian tự nhiên ở Thác Mây. Được hòa mình vào thiên nhiên, rời xa nhịp sống đô thị và trải nghiệm không gian vùng núi đem lại cảm giác rất khác. Theo anh, cảnh quan, văn hóa và không gian là những điều khiến nơi đây có sức hút để quay lại.
Bùi Lan Hương, du khách đến từ Ninh Bình, cũng hồ hởi sau chuyến đi. Chị ấn tượng với cảnh đẹp, không gian gần gũi thiên nhiên, văn hóa địa phương và sự đa dạng của ẩm thực. Với chị, Thác Mây không chỉ là nơi ngắm cảnh mà còn có thể nghỉ ngơi, thưởng thức món ăn và trải nghiệm đời sống bản địa.
Những cảm nhận ấy gợi ra dư địa để Thác Mây đi xa hơn. Cảnh quan có thể kéo khách đến lần đầu, nhưng văn hóa, ẩm thực và không gian trải nghiệm mới là những thứ khiến họ muốn trở lại.
Dòng nước thử sức người làm du lịch
Có khách, có doanh thu và bắt đầu tạo việc làm, nhưng những người làm du lịch ở Thác Mây cũng nhìn thấy rõ những giới hạn của một điểm đến đang phát triển từ các mô hình nhỏ lẻ.
Theo anh Doanh, khoảng 30 hộ đang làm du lịch nhưng phần lớn vẫn chưa đủ điều kiện về đất để đầu tư bài bản. Mong muốn của anh và các hộ dân là được chính quyền tạo điều kiện, tháo gỡ những vướng mắc phù hợp quy định để có thể xây dựng kiên cố hoặc phát triển cơ sở lưu trú.

Đây không chỉ là câu chuyện dựng thêm một căn nhà. Muốn giữ khách qua đêm, các cơ sở cần phòng nghỉ, khu vệ sinh, không gian ăn uống và dịch vụ đi kèm. Nếu chỉ dựa vào những công trình tạm, người dân khó tính toán đầu tư dài hạn, trong khi mùa du lịch mỗi năm chỉ kéo dài vài tháng.
Giao thông cũng đang là một điểm nghẽn. Anh Năng mong muốn địa phương quan tâm mở rộng tuyến đường vào khu vực Thác Mây bởi đường hiện nay còn nhỏ. Khi lượng khách và phương tiện tăng, giao thông không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm mà còn giới hạn khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh.
Nhưng thách thức lớn hơn đôi khi lại đến từ chính dòng nước tạo nên sức hút của nơi này. Sông Ngang có những thời điểm mực nước dâng cao, ảnh hưởng đến các điểm vui chơi, chòi nghỉ ven sông. Một số công trình, điểm check-in từng bị nước cuốn, khiến người dân phải sửa chữa, dựng lại và chịu thêm chi phí.
Dòng nước vì thế vừa tạo sức hút, vừa thử sức người làm du lịch. Nếu cảnh quan là tài sản, thì thiên nhiên cũng đặt ra giới hạn mà những người kinh doanh không thể bỏ qua. Việc dựng thêm công trình, mở rộng dịch vụ không thể chỉ tính đến lượng khách mà còn phải tính đến vị trí, độ an toàn và khả năng ứng phó với những mùa nước lớn.

Từ khoảng 30 hộ đang làm du lịch, một cộng đồng dịch vụ đang dần hình thành ở Thác Mây. Những người từng làm nông nghiệp, đi làm thuê đang thử một hướng đi khác trên chính quê mình. Người làm camping, người phục vụ ẩm thực, người cung cấp nông sản; mỗi mắt xích đều có thể hưởng lợi nếu du khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.
Nhưng để sinh kế ấy bền vững, Thác Mây cần vượt qua giới hạn của một điểm đến chỉ đông khách trong 4-5 tháng. Đường giao thông, đất đai, cơ sở lưu trú, sản phẩm trải nghiệm và phương án ứng phó với nước lớn cần được tính toán đồng bộ. Khi người dân đã chứng minh cảnh quan có thể tạo ra việc làm và thu nhập, điều tiếp theo là làm sao để những nỗ lực riêng lẻ ấy trở thành một hướng phát triển chung.
Từ những chòi nghỉ đầu tiên của Doanh đến cơ sở của Năng, từ những món ăn bản địa đến những đêm nhảy sạp, đốt lửa trại, Thác Mây đang dần có thêm một diện mạo mới. Nơi đây không chỉ đón du khách tìm về với thiên nhiên mà còn giúp người dân tìm thấy một sinh kế ngay trên quê mình.
Mùa khách rồi sẽ qua, sông Ngang có lúc hiền hòa, khi dâng cao. Với những người đang đặt cược vào du lịch, điều họ cần không chỉ là thêm khách, mà là một cách làm để giá trị từ mỗi chuyến đi ở lại lâu hơn với cộng đồng - thành việc làm, thành đầu ra cho nông sản và thành một sinh kế đủ bền để người dân có thể sống được bằng những giá trị quê hương mình đang có.