Người Thanh Hóa biến rơm bỏ đi thành sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ

Sinh ra và lớn lên giữa những cánh đồng lúa, Nguyễn Xuân Tài từng chứng kiến rơm rạ sau mỗi mùa gặt bị đốt thành những đám khói phủ kín làng quê. Nhiều năm sau, cũng từ thứ phụ phẩm ấy, anh tạo ra những viên mồi lửa sinh học, đưa sản phẩm từ quê nhà Thanh Hóa sang Mỹ, Canada và mở ra một cách nhìn khác về giá trị của rơm trong nông nghiệp.
rom-xuat-khau-4-1788881136.jpg
Sau nhiều lần nghiên cứu, Nguyễn Xuân Tài đã biến những cọng rơm khô thành viên mồi lửa sinh học xuất khẩu

Từ những đám khói sau mùa gặt đến viên mồi lửa sinh học

Sau mùa gặt, những cánh đồng quê lại phủ đầy rơm vàng. Khi người nông dân vội vã chuẩn bị cho vụ mới, không ít nơi chọn cách đốt rơm ngay trên ruộng. Khói trắng quẩn theo chiều gió, mùi khét len vào đường làng, khu dân cư. Hình ảnh ấy quen thuộc đến mức nhiều người coi đó như một phần của mùa gặt.

Nguyễn Xuân Tài cũng lớn lên từ những mùa gặt như thế ở quê nhà Thanh Hóa. Anh quen với rơm rạ từ nhỏ, hiểu những khó khăn của người nông dân sau mỗi vụ mùa và chứng kiến thứ phụ phẩm tưởng như bỏ đi trở thành vấn đề môi trường. Nhưng phải nhiều năm sau, khi đã rời quê đi học, làm việc trong lĩnh vực cơ khí và tìm hiểu thị trường nước ngoài, anh mới nhìn thấy ở những cọng rơm ấy một cơ hội khác.

Ý tưởng làm mồi lửa từ rơm bắt đầu từ ký ức của một người con nông thôn và câu hỏi: thứ đang bị đốt bỏ trên những cánh đồng liệu có thể trở thành một sản phẩm có giá trị?

rom-xuat-khau-1-1788881440.jfif
Rơm sau khi xử lý được ép thành những viên mồi lửa nhỏ, tạo thêm giá trị cho nguồn phụ phẩm nông nghiệp.

Năm 2018, qua một cuộc trò chuyện với người bạn nước ngoài, Tài biết đến firelighter - loại vật liệu dùng để nhóm bếp, nhóm than, đốt lò sưởi hoặc lửa trại, khá phổ biến tại Mỹ, Canada và nhiều nước phương Tây. Một sản phẩm nhỏ nhưng có thị trường rõ ràng khiến anh nghĩ đến nguồn nguyên liệu ở quê nhà.

Tài bắt đầu tìm hiểu cách sản xuất, nghiên cứu những sản phẩm đang bán trên thị trường và thử nghiệm nhiều loại vật liệu. Cuối cùng, rơm được lựa chọn bởi đặc tính xốp, nhẹ, dễ bắt cháy và nguồn nguyên liệu dồi dào.

“Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn nên rất quen thuộc với rơm rạ, cũng hiểu về vấn đề của rơm mỗi khi vụ mùa tới. Cộng với một chút kiến thức ở thị trường nước ngoài nên tôi nhận ra tiềm năng rất lớn của rơm. Tôi bắt đầu với sản phẩm mồi lửa vì rơm là nguyên liệu hoàn hảo để làm”, Tài chia sẻ.

Từ ý tưởng đến một viên mồi lửa hoàn chỉnh là cả một quá trình thử nghiệm. Với nền tảng cơ khí và tự động hóa, Tài tự nghiên cứu máy móc phục vụ sản xuất, đồng thời liên tục điều chỉnh nguyên liệu, công thức và lực ép để sản phẩm bắt lửa nhanh nhưng vẫn cháy đủ lâu. Sản phẩm Eco Firelighter hoàn thiện vào năm 2020, với thời gian cháy được công bố khoảng 13 phút.

Những viên mồi lửa nhỏ, vuông vắn được làm từ rơm sau đó đóng hộp, hướng tới nhóm khách hàng sử dụng bếp, than, lửa trại và BBQ tại thị trường nước ngoài. Với Tài, điều quan trọng là tạo được một sản phẩm đủ khác biệt để cạnh tranh.

Nhưng sản phẩm tốt chưa có nghĩa sẽ bán được hàng. Tài lựa chọn hướng xuất khẩu ngay từ đầu nên phải đối diện với khác biệt về văn hóa tiêu dùng, kênh phân phối, khoảng cách địa lý, chi phí vận chuyển và sự cạnh tranh của các doanh nghiệp đã có vị trí trên thị trường.

rom-xuat-khau-6-1788881490.jpg
Từ ký ức quê nhà, ý tưởng biến rơm bỏ đi thành sản phẩm có giá trị bắt đầu.

“Trong quá trình làm gặp nhiều khó khăn vì bán ở thị trường nước ngoài, văn hóa tiêu dùng khác, kênh phân phối khác, địa lý xa xôi, chi phí tốn kém trong khi đối thủ rất mạnh. Thêm vào đó, việc huy động nguồn lực về vốn cũng rất khó khăn”, Tài nói.

Covid-19 khiến kế hoạch xuất khẩu càng khó khăn. Thay vì dừng lại, Tài chuyển hướng sang thương mại điện tử, đưa sản phẩm lên Amazon để tiếp cận người tiêu dùng Mỹ. Phản hồi trực tiếp từ khách hàng giúp doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và từng bước mở rộng thị trường.

Những nỗ lực ấy được ghi nhận khi dự án giành Quán quân toàn cầu cuộc thi Social Business Creation tại Montreal, Canada năm 2023 và Quán quân cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai năm 2024.

Hiện Bắc Mỹ là thị trường chính của Ulstraw. Doanh nghiệp đang tiếp tục làm việc với các đối tác, nhà cung cấp để mở rộng thị trường sang châu Âu.

Khi cọng rơm được trả lại giá trị

Phía sau những hộp mồi lửa đi sang Mỹ không chỉ là câu chuyện kinh doanh. Đó còn là nỗ lực tìm đầu ra cho phụ phẩm nông nghiệp, giúp rơm có thêm một vòng đời và người nông dân có thêm giá trị từ những gì còn lại trên cánh đồng.

rom-xuat-khau-1-1788881563.jpg
Nguyễn Xuân Tài nhận giải Quán quân toàn cầu cuộc thi Social Business Creation 2023 tại Montreal, Canada. (ảnh nhân vật cung cấp)

Theo các thông tin được công bố, mỗi năm Việt Nam tạo ra hàng chục triệu tấn rơm từ sản xuất lúa, nhưng tỷ lệ được thu gom và sử dụng vẫn còn hạn chế. Một lượng lớn rơm bị đốt ngay trên đồng hoặc xử lý theo những cách chưa tạo ra giá trị kinh tế tương xứng.

Tài từng chứng kiến cảnh ấy từ khi còn nhỏ. Vì vậy, khi bắt tay vào làm sản phẩm, anh không chỉ nhìn rơm như một nguyên liệu giá rẻ mà coi đây là một phần của chuỗi giá trị nông nghiệp đang bị bỏ ngỏ.

Tại Ulstraw, rơm được thu mua từ nông hộ hoặc đơn vị thu gom, sau đó xử lý và ép thành sản phẩm. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, quy mô sản xuất từng đạt khoảng 7.000 sản phẩm mỗi tháng. Một cuộn rơm nặng khoảng 20-22 kg có thể tạo ra khoảng 50-60 hộp Eco Firelighter.

Theo tính toán của doanh nghiệp, cứ 10.000 hộp Eco Firelighter được tiêu thụ có thể tạo thêm khoảng 190 triệu đồng thu nhập cho người nông dân từ nguồn rơm, đồng thời giúp giảm khoảng 26.000 kg CO₂. Những con số này cho thấy khi rơm được đưa vào chế biến, giá trị không còn nằm ở cọng rơm thô mà được tạo ra từ công nghệ, sản phẩm và thị trường phía sau.

rom-xuat-khau-5-1788881616.jpg
Một cuộn rơm nặng khoảng 20-22 kg có thể tạo ra khoảng 50-60 hộp Eco Firelighter.

Ông Nguyễn Xuân Tiến, bố của Tài, là người chứng kiến những bước đi đầu tiên của con trai. Khi những sản phẩm đầu tiên được bán sang Mỹ, Canada, gia đình dần yên tâm hơn và tìm cách hỗ trợ về vốn, nhân lực để Tài tiếp tục theo đuổi ý tưởng.

“Đầu tiên con muốn làm sản phẩm để bán hàng trên kênh nước ngoài. Sau đó thì cháu cũng làm và bước đầu thành công, bán được một số sản phẩm sang Canada, Mỹ. Gia đình cũng muốn yên tâm và tìm mọi phương thức về vốn, về nhân lực địa phương để giúp cho cháu làm sản phẩm”, ông Tiến chia sẻ.

Từ mồi lửa, Ulstraw tiếp tục nghiên cứu thêm những sản phẩm khác từ rơm, hướng tới việc khai thác sâu hơn giá trị của nguồn phụ phẩm này. Bắc Mỹ vẫn là thị trường chính, còn châu Âu được xác định là hướng mở rộng tiếp theo.

Với Tài, câu chuyện không chỉ dừng ở việc đưa một sản phẩm Việt Nam ra nước ngoài. Điều anh muốn thay đổi là cách nhìn về rơm. Thay vì coi đây là thứ phải xử lý sau mùa gặt, rơm có thể trở thành nguyên liệu, tạo thêm thu nhập cho người dân và trở thành một phần của nền kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp.

Từ những cánh đồng quê nhà đến thị trường Bắc Mỹ, những viên mồi lửa của Ulstraw đã đi một chặng đường dài. Nhưng giá trị đáng kể hơn nằm ở câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm: một phụ phẩm tưởng như bỏ đi được thu gom, chế biến và tìm thấy thị trường.

Ở Đan Nê 1, xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa, câu chuyện về những cọng rơm ấy vẫn đang tiếp tục. Mỗi mùa gặt đi qua, những cánh đồng lại để lại một lượng rơm lớn. Nếu trước đây chúng có thể kết thúc vòng đời trong những đám khói, thì nay đã có thêm một lựa chọn khác: được thu gom để trở thành sản phẩm.

Có lẽ, đó cũng là cách một người sinh ra từ làng quê trả lời câu hỏi của chính mình nhiều năm trước: rơm không nhất thiết phải là thứ bỏ đi. Nếu tìm được cách làm đúng và một thị trường đủ lớn, cọng rơm trên cánh đồng hoàn toàn có thể tạo ra một giá trị mới - cho người nông dân, cho doanh nghiệp và cho môi trường.

Đăng ký đặt báo