
Từ căn nhà xa xứ đến những bông hoa đầu tiên
Ở thôn Trung Thành, xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa, những bình hoa giữ được màu sắc, dáng vẻ như vừa mới hái đã trở thành sản phẩm quen thuộc của gia đình bà Lê Thị Việt, sinh năm 1958. Nhưng để có được những bình hoa ấy, người phụ nữ từng là cán bộ huyện Nông Cống cũ đã phải đi qua một hành trình dài, bắt đầu từ thất bại trong những năm đầu phát triển kinh tế sau khi nghỉ chế độ.
Vốn liếng lần lượt đổ vào sản xuất nhưng kết quả không như mong muốn. Năm 2001, bà rời gia đình sang Thái Lan làm giúp việc. Chuyến đi khi ấy chỉ nhằm tìm một công việc để gây dựng lại cuộc sống, không ai nghĩ đó lại là bước ngoặt đưa bà đến với nghề ướp hoa.
Khoảng một năm sau, những lúc con của chủ nhà đi học, bà thường ở nhà một mình. Xa quê, nhớ gia đình, bà nhiều khi buồn chán. Thấy vậy, chủ nhà hỏi bà có muốn làm thêm nghề gì không rồi giới thiệu cho bà học ướp hoa tươi, một kỹ thuật có nguồn gốc từ Nhật Bản đang được áp dụng tại Thái Lan.

“Khoảng 1 năm tôi sang giúp việc bên Thái Lan, những lúc các cháu đi học, ở nhà một mình buồn chán nên hay suy nghĩ, nhớ nhà, thấy vậy chủ nhà hỏi có làm thêm gì không, từ đó họ đưa cho tôi học thêm nghề ướp hoa tươi”, bà Việt nhớ lại.
Vốn chịu khó, cần cù, bà nhanh chóng tiếp thu công việc. Những sản phẩm đầu tiên được mọi người đón nhận. Suốt 6 năm ở Thái Lan, bà vừa giúp việc, vừa học và làm hoa, tích lũy vốn nghề để mang về quê.
Năm 2007, bà trở về nước. Trước khi về, theo cam kết với chủ nhà, bà dành khoảng ba tháng truyền dạy lại nghề. Hành trang trở về không có nhiều tiền bạc, nhưng bà có một nghề mà bà tin có thể tạo ra hướng đi mới.
Những chuyến xe và cái tên “hoa tươi bất tử”
Mang nghề về quê không đồng nghĩa với việc có thể lập tức sống được bằng nghề. Cuối năm 2008, khi những sản phẩm đầu tiên tương đối hoàn chỉnh, bà bắt xe vào Đà Nẵng, rồi ra Hà Nội, Hạ Long, Quảng Ninh để khảo sát thị trường.

Không có mạng xã hội như bây giờ, bà phải tự mang sản phẩm đi tìm khách hàng, tìm nơi tiêu thụ và quan sát thị hiếu. “Vất vả lắm, không đơn giản như bây giờ là chụp ảnh gửi lên mạng”, bà Việt nhớ lại.
Khó khăn nhất là giá thành. Một bông hoa tươi chỉ vài nghìn đồng, nhưng sau khi xử lý, giá có thể lên tới 100.000-160.000 đồng. Người mua chưa quen với sản phẩm mới, trong khi bà phải bỏ thêm nhiều chi phí cho những chuyến đi tìm thị trường. Có lúc bà cũng nản.
Cơ hội đến vào năm 2009, khi bà gửi một số mẫu hoa tươi ướp ra khu vực TP Thanh Hóa cũ, nay là phường Hạc Thành. Không lâu sau, bà nhận được thông báo số hoa đã bán hết, trong khi khách hàng tiếp tục đặt mua. Tín hiệu ấy giúp bà tin rằng nghề mình mang về từ đất khách có thể đứng chân trên quê nhà.

Từ đó, bà đầu tư thêm nguyên liệu, nhập cát ướp chuyên dụng của Nhật Bản thông qua kênh phân phối cũ bên Thái Lan và truyền nghề cho người thân. Quan trọng hơn, bà không chỉ làm lại những gì đã học mà tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm cho phù hợp với nguyên liệu và nhu cầu thị trường Việt Nam.
Bà Việt gọi sản phẩm ấy là “hoa tươi bất tử”. Cái tên giản dị nhưng chứa đúng điều bà muốn giữ lại: một bông hoa vốn có vòng đời ngắn được níu lại dáng vẻ, màu sắc và vẻ đẹp trong thời gian dài. Từ cách gọi của người phụ nữ làm nghề, “hoa tươi bất tử” trở thành tên sản phẩm và sau này được phát triển thành thương hiệu Hoa tươi bất tử Việt Uyên.
Để một bông hoa trở thành “bất tử”, hoa phải được lựa chọn kỹ về độ nở, hình dáng và cánh hoa. Sau đó, hoa được đưa vào cát ướp để rút nước trong khoảng 7 ngày, rồi tiếp tục xử lý trước khi đưa vào bình. Tổng thời gian hoàn thiện một sản phẩm ít nhất khoảng 10 ngày.

Hoa hồng và hoa lan chủ yếu được lấy từ Đà Lạt, một phần nguyên liệu được thu mua tại địa phương. Trước đây hoa hồng là nguyên liệu chính, nay thị trường có thêm nhu cầu với hoa cúc, trong đó có hoa dùng để thờ cúng.
Nghề này cũng có những thời điểm rất “đỏng đảnh”. Mùa đông, nếu phòng sản xuất không kín, độ ẩm cao hoặc cánh hoa chưa đủ khô trước khi đưa vào bình, hoa dễ bị héo, màu sắc không đạt. Những kinh nghiệm ấy được bà tích lũy qua nhiều năm trực tiếp làm nghề.
Giữ nghề bằng vùng nguyên liệu
Từ những mẫu hoa phải tự mang đi tìm khách hàng, Hoa tươi bất tử Việt Uyên hiện được tiêu thụ tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhiều điểm du lịch. Năm 2023, sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao. Gia đình bà đã hoàn thiện nhà xưởng và đang chuẩn bị hồ sơ nâng hạng lên OCOP 4 sao.

Quy mô hiện vẫn chủ yếu là hộ gia đình, với 4 lao động thường xuyên cùng bà sản xuất. Doanh thu mỗi năm đạt hơn 1 tỷ đồng. Nhưng khi nói về tương lai, điều bà Việt quan tâm không chỉ là những con số ấy mà là làm sao để nghề có thể lớn lên và tạo sinh kế cho nhiều người hơn.
Năm 2019, bà tham gia chương trình phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp; năm 2021 tiếp tục dạy nghề, truyền nghề. Người từng học nghề nơi đất khách nay trở thành người truyền lại những gì mình biết cho người khác.
Mong muốn lớn nhất hiện nay của bà là mở rộng sản xuất và có vùng nguyên liệu ổn định. Hoa hồng, hoa lan vẫn chủ yếu phải lấy từ Đà Lạt, trong khi nguồn nguyên liệu tại chỗ còn hạn chế. Bà mong địa phương tạo điều kiện để chuyển đổi một số diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng sen, qua đó từng bước hình thành vùng nguyên liệu phù hợp với hướng phát triển sản phẩm.

Gần 20 năm trước, bà rời quê để tìm một công việc nơi đất khách. Sau đó, bà trở về với một nghề chưa quen thuộc, tự mình tìm thị trường, tự hoàn thiện sản phẩm rồi đặt cho những bông hoa ấy cái tên “bất tử”.
Những bông hoa nằm trong bình thủy tinh có thể giữ lại màu sắc qua thời gian. Nhưng điều đáng nói hơn trong câu chuyện của bà Việt là một nghề đã được giữ lại từ chính những năm tháng tưởng như bế tắc nhất.
“Hoa tươi bất tử” vì thế không chỉ là tên một sản phẩm. Đó còn là dấu mốc của một người phụ nữ đã đi qua thất bại, học nghề nơi đất khách, mang nghề về quê, truyền lại cho người khác và vẫn đang tìm cách để nghề ấy bén rễ sâu hơn trên chính mảnh đất quê mình.