Đến ngày 14/01/2013, Đảng và Nhà nước quyết định chọn ngày 10/10 làm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam để ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ luật sư cho đất nước. Và từ đó ngày 10/10 hàng năm là "ngày Truyền thống Luật sư". Khi vừa mới bước chân vào nghề, các luật sư thường được xã hội mặc nhiên thừa nhận rằng họ đã vinh dự khoác chiếc áo của một trong số ít nghề nghiệp danh giá, khả kính và đương nhiên có địa vị trong xã hội.
Dĩ nhiên, chúng ta không ảo tưởng hoặc mơ hồ đến mức cho rằng sự danh giá ấy là thành quả được tạo dựng bởi đội ngũ luật sư hiện đang hành nghề trên đất nước. Trên thực tế, cái nhìn thiện cảm của xã hội có nguồn gốc từ ánh hào quang và thành quả hoạt động của giới luật sư các nước phát triển từ hàng chục thế kỷ qua, ít nhất từ thế kỷ thứ tư sau công nguyên, khi nghề luật sư còn chưa dành cho đại chúng, mà hầu như chỉ là lãnh địa nghề nghiệp riêng của giới quý tộc vốn dồi dào tài chính để theo đuổi những chương trình luật học khó khăn và đắt đỏ.
Với giới luật sư thời xa xưa ấy, hành trang vào nghề luật sư không chỉ là kiến thức luật học, mà còn là những hành xử cao quý của các quý ông thuộc giới tinh hoa của xã hội phương Tây. Họ hành nghề không vì nhu cầu vật chất cơm, áo, gạo, tiền,... Áp lực chính đối với họ là sự thật, là công lý, là công bằng xã hội. Hành động vì các mục tiêu đó, vô hình trung, họ đã tạo dựng nên những giá trị truyền thống tốt đẹp, cùng lý tưởng và danh giá cho nghề luật sư.
Hãy nhìn vào chiếc áo choàng rộng của họ tại pháp đình, trông uy nghiêm và lãng tử như chiếc áo choàng của các hiệp sĩ khi hành hiệp trượng nghĩa. Họ, các luật sư, thật sự chính là hiệp sĩ vì công lý. Cũng chiếc áo ấy, tua rủ màu đen từ vai trái thả đến trước ngực, nơi toạ lạc của trái tim ẩn mình dưới tấm da thỏ trắng phau, tượng trưng cho trách vụ người luật sư phải mang vác trên vai mình: đen trắng phân minh.
Là một quốc gia Á Đông, Việt Nam chưa biết đến nghề luật sư cho đến khi văn minh phương Tây cùng với nghề luật du nhập vào Việt Nam theo bước chân viễn chinh của người Pháp. Đầu thế kỷ XX, khi chính phủ thuộc địa mở rộng phạm vi hành nghề luật sư cho người có quốc tịch Việt Nam tham gia, thì nhiều người Việt theo tân học đã sớm trở thành luật sư danh tiếng, như LS Phan Văn Trường, LS Nguyễn Mạnh Tường.
Và chỉ ít lâu sau, nhiều người trong số họ đã có thể trở thành những chính khách hàng đầu, nắm giữ những chức vụ quan trọng trong nhiều chính phủ đã từng được thành lập, kể từ thời cựu hoàng Bảo Đại cho đến năm 1975. Tiêu biểu nhất là LS Nguyễn Hữu Thọ, LS Trịnh Đình Thảo, LS Phan Anh, LS Trần Văn Chương, LS Vũ Văn Hiền, LS Vũ Văn Mẫu, LS Nguyễn Văn Huyền, LS Trần Văn Tuyên,...
Các luật sư hành nghề trong suốt thời gian này đều là những hậu duệ kế thừa các giá trị tinh thần cao quý từ các luật sư phương Tây, họ luôn giữ gìn phẩm hạnh và lý tưởng nghề nghiệp, vốn tạo nên danh giá và sự khả kính của giới luật sư trong xã hội.
Đến năm 1987, nghề luật sư ở ta mới được tái lập. Vì lẽ, thế hệ luật sư vàng với những giá trị truyền thống tốt đẹp ấy đã không còn mấy người hoạt động, các thế hệ tiếp theo đang cố gắng tiếp bước cha anh. Hy vọng nghề luật sư ngày càng có tiếng nói, có vị trí để không ngừng đem lại công bằng và niềm tin cho xã hội.