Nắng!

Nắng!
Cái nắng vàng sánh, đặc quánh, bỏng rát của Mẹ Trời đổ ra như thể - là để trách phạt những đứa con hư hỏng – cả về tư duy lẫn trí tuệ của Mẹ; như thể - là để thách thức những đứa con với những tư duy nông cạn, ích kỷ sống ngoài quy luật của tự nhiên, của vũ trụ ấy. 
Nắng!
Chẳng phải vô cớ mà bỗng nhiên một mùa nắng trôi qua, đã được tắm táp, tái sinh bởi một mùa đông băng giá, nay lại trở nên hung hãn và tàn bạo thiêu đốt cả những sinh linh bé bỏng, những sinh linh cần phải được chở che, nâng đỡ, những sinh linh không thể và không có khả năng chống đỡ với những quỷ dữ, với tử thần.
Ôi! Nắng! Phải chăng Thần muốn sát hại muôn sinh?
Không! Không phải thế. Thần Nắng không muốn thiêu đốt, không muốn tiêu diệt bất cứ một sinh vật sống nào cả. Thần Nắng chỉ mong mỏi mang sức mạnh của mình, bàn tay của mình với những thảm vàng óng ánh, với những tươi sáng, với những rực rỡ cho sự sống của tất thể sinh linh trong vũ trụ này. Thần chỉ muốn vũ trụ, vạn vật chan hòa trong hạnh phúc. Vậy nhưng, “những đứa con của Mẹ Trời” đã làm gì? 
Những đứa con của Mẹ Trời - họ đã coi thường tất cả, họ chà đạp lên cái quy luật vốn có của thiên nhiên, của vũ trụ; họ chỉ biết ích kỷ mà nghĩ cho mình trong cái lợi trước mắt; họ đã không lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên, của vũ trụ; họ không thấu những tiếng kêu gào thảm thiết, cầu xin sự bảo vệ, chở che, cầu xin được tồn tại của những linh hồn; họ tàn nhẫn với cả những gì thân thiết nhất, gần gũi nhất với cuộc sống của họ.  Và bây giờ, Sự Trừng Phạt ấy - nó đã đang bắt đầu. Chưa đâu. Tất cả chỉ mới là bắt đầu của chuỗi dài Sự Trừng Phạt ấy. Sẽ không phải riêng Thần Nắng, mà muôn vạn các Vị Thần sẽ lần lượt tìm đến.
 “Những đứa con của Mẹ Trời” hỡi, biết bao giờ chúng ta sẽ thức tỉnh? Biết bao giờ, chúng ta ăn năn, hối hận mà sửa chữa sai lầm? Biết bao giờ, các Vị Thần vui cười mà ban cho đời những niềm vui rực rỡ?
 

Đăng ký đặt báo