
Đánh thức tiềm năng của núi
Tỉnh Thanh Hóa hiện có 11 huyện miền núi, chiếm khoảng 70% diện tích toàn tỉnh, trong đó có 213,6 km đường biên giới giáp với tỉnh Hủa Phăn của nước CHDCND Lào. Đây là khu vực có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng chạy qua, rất thuận lợi để giao thương, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch.
Nhận thấy tiềm năng to lớn của miền núi phía Tây, Thanh Hóa đã quyết tâm thúc đẩy kinh tế bền vững, đặc biệt là du lịch sinh thái và nông nghiệp xanh. Điển hình là Quyết định số 492/QĐ-UBND năm 2015, một chiến lược toàn diện nhằm phát triển du lịch gắn liền với việc bảo tồn văn hóa dân tộc. Chiến lược này đã tạo ra những bước tiến quan trọng, mở ra hướng đi mới cho kinh tế vùng cao xứ Thanh.

Tại huyện Bá Thước, nhiều bản làng đã khai thác tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng. Trước kia, người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp truyền thống, chỉ trồng lúa nương, ngô, sắn và bán nông sản thô với giá trị thấp. Đặc biệt, xã Thành Lâm từng là một trong những xã 135 – xã đặc biệt khó khăn với hơn 93% diện tích đất nông nghiệp nằm trên địa hình đồi núi dốc, dân tộc Thái chiếm 98% dân số. Cuộc sống khi ấy vô cùng chật vật, nhiều thanh niên phải rời quê đi làm ăn xa.
Tuy nhiên, từ khoảng năm 2015 đến nay, nhờ đề án phát triển du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, nhiều hộ gia đình đã chuyển đổi mô hình kinh doanh. Ban đầu, chỉ có vài hộ gia đình tại bản Đôn thử nghiệm mô hình homestay, thì đến nay cả xã đã có 27 cơ sở lưu trú, bao gồm homestay, khu nghỉ dưỡng và nhà hàng ẩm thực.
Anh Hà Văn Tình (bản Đôn, xã Thành Lâm) cho biết: “Gia đình tôi trước đây chỉ làm ruộng và chăn nuôi nhỏ lẻ, thu nhập không ổn định. Từ khi tham gia làm du lịch cộng đồng, mở homestay, thu nhập mỗi tháng tăng gấp 3-4 lần so với trước. Du khách rất thích trải nghiệm văn hóa Thái và ẩm thực địa phương.”

Hiện nay ở bản Kho Mường (xã Thành Sơn), bản Đôn (xã Thành Lâm) huyện Bá Thước đã có hơn 30 hộ gia đình tham gia mô hình du lịch cộng đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Nhờ phát triển du lịch, người dân có việc làm ổn định, thu nhập bình quân đạt từ 10-15 triệu đồng/tháng, cao hơn nhiều so với trước đây.
Theo số liệu thống kê của Phòng Văn hóa huyện Bá Thước, trong năm 2024, toàn huyện đã đón 130.560 lượt khách; trong đó có 18.200 lượt khách quốc tế, đến thăm quan và nghỉ lại tại các điểm, khu du lịch trên địa bàn huyện, tăng 66 % so với cùng kỳ. Đây là những tín hiệu tích cực trong công tác phát triển du lịch ở bản vùng cao, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu, nghèo.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Thành Lâm (Bá Thước) chia sẻ: “Trước đây, đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn vì phụ thuộc hoàn toàn vào nông nghiệp thuần nông. Tuy nhiên, từ khi chuyển hướng phát triển du lịch, kinh tế địa phương đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, thu nhập của người dân tăng lên gấp nhiều lần so với trước. Đặc biệt, nhiều gia đình đã chủ động đầu tư vào mô hình homestay, không chỉ tạo sinh kế bền vững mà còn góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Những thửa ruộng bậc thang trước kia đơn thuần là sinh kế, nay đã trở thành điểm nhấn du lịch, thu hút du khách thập phương và mang lại giá trị kinh tế, văn hóa to lớn cho cộng đồng”.
Không chỉ có tiềm năng về du lịch sinh thái, vùng núi Thanh Hóa còn sở hữu nguồn tài nguyên dược liệu phong phú. Với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt, nhiều loại cây dược liệu quý hiếm như sa nhân tím, ba kích, giảo cổ lam, hà thủ ô... sinh trưởng tốt dưới tán rừng, mang lại giá trị kinh tế cao.
Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 5.000 ha trồng dược liệu ngắn ngày và khoảng hơn 94.000 ha trồng dưới tán rừng với khoảng 1.000 loại cây chủ yếu tập trung tại các huyện miền núi Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát, Lang Chánh, Bá Thước, Ngọc Lặc... Việc khai thác và phát triển cây dược liệu không chỉ giúp người dân tăng thu nhập mà còn góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.
Bản sắc văn hóa là "chìa khóa"
Thanh Hóa là tỉnh có 7 dân tộc anh em cùng sinh sống, bao gồm Thái, Mường, Mông, Dao, Kinh, Khơ Mú, Hoa và Thổ. Mỗi dân tộc đều mang trong mình những giá trị văn hóa đặc sắc, từ kiến trúc nhà sàn, trang phục truyền thống, đến các làn điệu dân ca và lễ hội cổ truyền. Những nét văn hóa này không chỉ là biểu tượng của bản sắc địa phương mà còn trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch bền vững.
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của du lịch cộng đồng, nhiều địa phương ở miền núi Thanh Hóa đã chủ động phục dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Tại huyện Bá Thước, bản Đôn (xã Thành Lâm) và bản Kho Mường (xã Thành Sơn) không chỉ thu hút du khách nhờ cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ mà còn bởi những trải nghiệm văn hóa độc đáo. Khi đến đây, du khách có thể tham gia các hoạt động như dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ, hoặc thưởng thức những điệu múa sạp, khặp Thái – nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Thái.
Bên cạnh đó, các nghi lễ truyền thống như lễ hội Mường Xia (huyện Quan Sơn), lễ hội Kin Chiêng Boọc Mạy (huyện Lang Chánh) và lễ hội Cầu mùa của người Thái cũng được duy trì, không chỉ giúp bà con kết nối với cội nguồn mà còn trở thành điểm nhấn thu hút khách du lịch.

Nhận thấy sức hấp dẫn của văn hóa bản địa, nhiều địa phương đã lồng ghép các hoạt động trải nghiệm vào mô hình du lịch cộng đồng. Một số homestay tại Pù Luông (Bá Thước), bản Hiêu (Cẩm Thủy) hay bản Lác (Quan Hóa) tổ chức các chương trình trải nghiệm như học nấu ăn truyền thống, giao lưu văn nghệ dân tộc, giúp du khách hiểu hơn về đời sống và phong tục của đồng bào nơi đây.
Ngoài ra, các sản phẩm thủ công như vải thổ cẩm, túi đan, nhạc cụ truyền thống cũng dần có chỗ đứng trên thị trường. Một số hợp tác xã sản xuất hàng lưu niệm đã mở rộng kênh tiêu thụ, đưa sản phẩm ra các hội chợ trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, nghề thủ công không chỉ được duy trì mà còn trở thành sinh kế bền vững cho nhiều hộ gia đình.
Theo ông Hà Văn Nhiệt, Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Quan Hóa, việc bảo tồn và phát huy văn hóa bản địa chính là "chìa khóa" để miền núi xứ Thanh phát triển bền vững: "Không chỉ giúp bà con có sinh kế ổn định, việc giữ gìn bản sắc văn hóa còn tạo nên sự khác biệt, thu hút du khách và thúc đẩy du lịch phát triển. Nếu biết tận dụng và đầu tư đúng hướng, văn hóa bản địa sẽ là động lực quan trọng giúp các huyện miền núi Thanh Hóa bứt phá trong tương lai."
Sự kết hợp hài hòa giữa du lịch sinh thái, nông nghiệp xanh và văn hóa bản địa đang giúp vùng cao Thanh Hóa từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam. Khi con người biết trân trọng và phát huy giá trị của chính mình, nguồn lực nội sinh sẽ trở thành bệ phóng vững chắc, giúp miền núi xứ Thanh vươn xa trong tương lai.
Dù còn không ít thách thức như quy mô sản xuất nhỏ lẻ, hạ tầng chưa đồng bộ, nhưng với khát vọng vươn lên và tận dụng hiệu quả nguồn lực nội sinh, miền núi xứ Thanh đang từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển. Khi văn hóa, du lịch và kinh tế nông nghiệp xanh được kết nối bền vững, vùng cao Thanh Hóa sẽ không chỉ là điểm sáng về du lịch mà còn là biểu tượng của sự phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên.
Bài 3: Những người “thắp lửa”