Nghề làm đũa cau Nàng rưng ở xã Phúc Trạch (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) có tuổi đời hơn 20 năm. Thời gian đầu chỉ có một vài hộ trong xã làm, thấy hiệu quả kinh tế cao nên đã có nhiều gia đình trong xã đến học và duy trì nghề.
Đến nay, toàn xã Phúc Trạch có hơn 30 hộ làm đũa cau rừng, tập trung chủ yếu ở thôn 1 và thôn 3. Nhiều hộ dân nơi đây, ngoài lúc làm đồng áng, họ tranh thủ làm đũa cau rừng để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo vùng nông thôn.
Anh Đoàn Vương Hải (thôn 3, xã Phúc Trạch, Hương Khê) cho biết: So với đũa tre thì đũa cau rừng cứng, bền và an toàn hơn. Đũa tre khi dùng một thời gian sẽ bị mốc, còn đũa cau rừng sau khi phơi khô sẽ không còn hiện tượng đó nữa. Do vậy, đũa cau rừng ngày càng được khách hàng ưa chuộng. Gia đình tôi làm đũa quanh năm, nhưng nhộn nhịp nhất vẫn là dịp giáp tết.
Đã có thâm niên chuyên làm đũa hơn 10 năm nay, trung bình mỗi ngày anh Hải làm được khoảng 200 đôi đũa cau rừng, nếu đơn hàng lớn, có ngày vợ chồng anh làm được 500 đôi. Đũa được bán với giá từ 3.000 -5.000đồng/đôi, tùy loại. Cứ cận kề Tết Nguyên đán, lượng khách đặt đũa càng lớn, vợ chồng anh phải tranh thủ làm cả ngày, đêm mới đủ số lượng giao cho khách.
Vừa bào đũa anh Hải vừa cho biết: Dịp cuối năm, người dân giọn dẹp nhà cửa, đồ đạc nên họ thay đũa cũ của gia đình để đón năm mới và nhiều người còn mua đũa để làm quà biếu nên nhu cầu tăng gấp đôi, gấp ba những dịp khác.
Nhờ vót đũa bán, mà nhiều gia đình có thêm thu nhập để nuôi con ăn học, mua sắm đồ đạc cho gia đình.
Người dân làm đũa cho biết, để cho ra một đôi đũa chất lượng phải làm từ cây cau rừng trên 20 tuổi, cao khoảng 7m, đường kính thân khoảng 20 - 30cm. Tuy nhiên, phần làm đũa cau rừng chỉ lấy 2m tính từ gốc cây, vì có độ cứng, nhẵn phù hợp.
Cau Nàng rưng được người dân lấy từ các khu rừng thuộc huyện: Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê. Trước đây, những người làm đũa tự đi lấy nguyên liệu. Nhưng những năm gần đây, cau rừng hiếm, phải đi xa hơn mới lấy được nên họ mua lại của những người chuyên đi rừng.
Thân cây cau được cắt thành từng đoạn bằng chiều dài từng loại đũa, sau đó chẻ thành khuôn hình chiếc đũa, rồi đẽo, bào phả, bào trau, mít, chà, phơi khô... cuối cùng đánh bóng đũa.
Trước đây, người dân dùng dao để vót đũa, nhưng trong quá trình làm, để tăng năng suất và khuôn đũa đều, đẹp hơn họ nghĩ và sáng tạo ra dụng cụ như chiếc khuôn để bào, vót đũa. Dụng cụ bào cau rừng được thiết kế nhỏ gọn, cầm vừa tay, ở giữa có rãnh nhỏ bằng chiếc đũa để có thể gọt bớt phần thịt gỗ thừa.
Vừa đánh bóng đũa, bà Nguyễn Thị Liên (trú tại xã Phúc Trạch) vừa nói: “Đũa cau rừng vót xong thường được hầm, sấy bằng than củi để tránh đũa mốc, không phơi dưới trời nắng lớn sẽ làm đũa cong, vênh. Sau đó chúng tôi dùng lá chuối khô chuốt lại để đánh bóng đũa”.
Giáp Tết, người dân làng làm đũa cau ai cũng tất bật hơn vì khách hàng trong và ngoài tỉnh liên tục đặt hàng. Dịp này một số gia đình làm đũa có thể thu về 1-2 triệu đồng mỗi ngày.
Trao đổi với phóng viên, ông Võ Văn Việt - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Trạch, cho biết: Nghề làm đũa tại địa phương đã giúp gải quyết việc làm, mang lại thu nhập khá cho người dân. Sản phẩm đũa cau Nàng rưng của địa phương được nhiều người biết đến và sử dụng. Tuy nhiên, càng ngày nguồn nguyên liệu càng khan hiếm hơn nên số người làm cũng giảm dần.
Hiện, xã Phúc Trạch đang xây dựng thương hiệu đũa cau Phúc Trạch và hướng tới hoàn tất thủ tục, hồ sơ để thi sản phẩm OCOP của địa phương./.