Đường về Bản Thổ

Con đường lên Bản Thổ vẫn vậy, chỉ có người trở về đã khác. Nguyễn Lê Ngọc Linh giờ là đại biểu Quốc hội, nhưng giữa những ngày lịch làm việc kín đặc, chị vẫn tìm đường trở lại khu vườn nơi mình gắn bó với cây, với đất và người dân bản. Chúng tôi gặp Linh trong một buổi sáng vội vã, để rồi từ khu vườn ấy lần theo những câu chuyện đã theo một người phụ nữ Thổ từ Bản Thổ đến nghị trường.
ban-tho-1-1788960281.JPG
Giữa lịch làm việc bận rộn của một đại biểu Quốc hội, Nguyễn Lê Ngọc Linh vẫn trở về với khu vườn Bản Thổ — nơi bắt đầu cho những trăn trở của chị về đất, rừng và cuộc sống của người dân vùng cao.

Con đường đi qua những ký ức

Chiếc xe rời phường Hạc Thành, trung tâm tỉnh Thanh Hóa, theo Quốc lộ 45 hướng lên Bản Thổ. Con đường không quá nhỏ, nhưng càng đi về phía miền núi, những khúc cua nối nhau đưa chúng tôi vào một không gian khác. Có đoạn một bên là taluy, một bên mở ra khoảng sâu hun hút; có đoạn qua cửa kính chỉ thấy những triền cây nối nhau đến tận cuối tầm mắt. Xe chậm lại, còn câu chuyện trên xe thì dài ra. Nhà báo Trương Xuân Thiên, Trưởng Văn phòng đại diện Bắc miền Trung của Tạp chí Kinh tế Việt Nam, bắt đầu kể về những cung đường anh đã đi qua suốt hơn 30 năm.

Hơn 20 năm gắn bó với nghề báo, nhưng với miền núi Thanh Hóa, anh Thiên đã có hơn 30 năm ngược xuôi. Có những nơi anh nhớ bằng một khúc cua, một con dốc, một cánh rừng hơn là bằng tên địa danh. Ngày còn nhỏ, anh từng thấy những chiếc xe chở gỗ chạy qua những cung đường này. Có lần, đám trẻ trong vùng còn bám đu phía sau xe để được đi nhờ một đoạn. Những chiếc xe ấy đi qua tuổi thơ anh, rồi nhiều năm sau lại trở thành một phần ký ức nghề nghiệp của người làm báo.

ban-tho-3-1788960384.JPG
Nhà báo Trương Xuân Thiên (trái) chia sẻ cùng chị Nguyễn Lê Ngọc Linh về những ký ức hơn 30 năm ngược xuôi miền núi Thanh Hóa, từ thời những chuyến xe chở gỗ đến hành trình giữ lại màu xanh cho rừng.

Đi qua một đoạn đường, anh kể chuyện ngày trước; đến một khoảng rừng, câu chuyện chuyển sang lâm tặc. Những năm ấy, những chuyến xe chở gỗ tìm cách đi qua các cung đường, có nhóm tìm cách “thông chốt”, có những cuộc truy đuổi, những người làm nhiệm vụ bảo vệ rừng phải bám địa bàn giữa núi cao, đường hiểm. Anh kể bình thản, như người đã chứng kiến quá nhiều lần nên những chuyện từng dữ dội giờ chỉ còn lại trong ký ức. Nhưng phía sau câu chuyện ấy là một thời mà màu xanh của núi rừng không phải lúc nào cũng bình yên.

Những thân cây có thể bị hạ xuống chỉ trong một buổi, nhưng để một cánh rừng hồi sinh cần nhiều năm. Câu chuyện về những chiếc xe chở gỗ vì thế cứ ở lại trong chúng tôi khi xe tiếp tục hướng về Bản Thổ. Ở cuối hành trình ấy, có một khu vườn mà Nguyễn Lê Ngọc Linh đã dành nhiều năm gây dựng, với những cây bản địa và cách làm nông nghiệp thuận tự nhiên. Một câu chuyện khác về đất và rừng đang được viết, không bằng những chuyến xe đưa gỗ ra khỏi núi, mà bằng cách giữ cây ở lại với đất và tìm sinh kế cho người dân từ chính vùng đất của mình.

ban-tho-2-1788960425.jpg
Không đưa gỗ ra khỏi núi, chị Linh tìm sinh kế cho người dân bản từ chính vùng đất của mình thông qua các mô hình nông nghiệp thuận tự nhiên như nuôi ong dưới tán rừng.

HTX Bản Thổ nằm ở xã Hóa Quỳ. Nguyễn Lê Ngọc Linh vừa từ phường Hạc Thành trở về khi đoàn công tác của ngành Nông nghiệp và Môi trường đang làm việc tại HTX. Chị chỉ có ít thời gian trước khi phải quay xuống trung tâm tỉnh, nhưng vẫn tranh thủ đi qua khu vườn. Linh cười, nói vui: “Nay em mệt, não không suy nghĩ được gì đâu, các anh cứ tranh thủ chụp ảnh trước đi, em sẽ trả lời sau”.

Chúng tôi đi cùng Linh giữa những luống cây. Người phụ nữ nhỏ bé, nụ cười lúc nào cũng tươi, vừa đi vừa chỉ cho chúng tôi những cây bản địa, những khoảng vườn và cách chị đang làm nông nghiệp. Câu nói “não không suy nghĩ được gì” chỉ kéo dài rất ngắn. Khi câu chuyện chuyển sang cây, đất, rừng và người dân vùng cao, Linh trả lời nhanh, tự nhiên, mạch lạc. Chị nhớ tên cây, nhớ từng khoảng đất, nhớ những câu chuyện của người dân. Những điều ấy không nằm trong một tập hồ sơ trước mặt, mà đã thành một phần trong cách chị nhìn về quê hương.

ban-tho-6-1788960510.jpg
Tác giả trao đổi cùng đại biểu Nguyễn Lê Ngọc Linh giữa khu vườn Bản Thổ. Từ những câu chuyện rất đời ở nơi này, Linh mang theo những trăn trở vào nghị trường.

Đứng trong khu vườn, khó hình dung chỉ ít giờ nữa Linh sẽ trở lại trung tâm tỉnh cho những cuộc làm việc khác. Một bên là khu vườn nhỏ ở Hóa Quỳ; một bên là những cuộc họp, những hồ sơ và những vấn đề ở tầm quốc gia. Nhưng khoảng cách ấy, với Linh, dường như không quá xa. Bởi trước khi trở thành câu hỏi ở nghị trường, nhiều vấn đề đã có đời sống cụ thể ở nơi này.

Khi câu chuyện của bản làng đi vào nghị trường

Trong một phiên thảo luận tại Quốc hội về dự thảo luật liên quan đến cải cách thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, Linh ủng hộ tinh thần cắt giảm thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nhưng từ thực tế vùng cao, chị đặt ra một câu hỏi: khi chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, rủi ro sẽ được chuyển đi đâu và cuối cùng ai là người phải gánh? Với một doanh nghiệp ở đô thị, công nghệ, hóa đơn, truy xuất nguồn gốc có thể nằm trong tầm tay. Nhưng với người dân vùng cao, nhất là người không biết chữ, không thạo công nghệ, mua giống hay phân bón từ một thương lái vãng lai, câu chuyện hoàn toàn khác.

ban-tho-5-1788960566.JPG
Chị Linh tỉ mỉ kiểm tra từng luống cây trong vườn. Dù vừa trải qua chuyến đi dài, chị vẫn dành thời gian chăm sóc khu vườn Bản Thổ.

“Một người dân không biết chữ, không thạo công nghệ sẽ cung cấp chứng từ truy xuất nguồn gốc và quy trách nhiệm đối với một thương lái vãng lai không có địa điểm cố định bằng cách nào?”, Linh đặt câu hỏi. Đó tưởng là câu chuyện về thủ tục, nhưng phía sau là một mùa vụ, một sinh kế và khả năng tự bảo vệ rất mong manh. Nếu vật tư kém chất lượng gây thiệt hại, người bán biến mất, giấy tờ không có, hậu kiểm sẽ bảo vệ người dân bằng cách nào?

“Cải cách hành chính là chuyển rủi ro từ tiền kiểm sang hậu kiểm, nhưng cần tránh để rủi ro dồn lên vai người nghèo”, Linh nói. Từ đó, chị đề xuất tăng trách nhiệm của nhà sản xuất, nhà phân phối đối với thiệt hại do vật tư giả, kém chất lượng; nghiên cứu điểm cung ứng vật tư nông nghiệp ủy thác công ích ở vùng khó khăn; có cơ chế hỗ trợ khi người dân bị thiệt hại nhưng không thể truy vết đối tượng vi phạm; đồng thời yêu cầu hướng dẫn sử dụng vật tư phù hợp hơn với điều kiện miền núi.

Điều đáng chú ý là những câu hỏi ấy không bắt đầu từ nghị trường. Chúng bắt đầu từ Bản Thổ, từ cây, đất và những người dân mà Linh đã sống cùng. Một mảnh đất mất bao lâu để hồi phục, một mùa vụ thất bát người dân mất những gì – những điều rất cụ thể ấy, khi đi vào nghị trường, trở thành câu hỏi về cách chính sách phân bổ lợi ích và rủi ro. Linh không phản biện cải cách; chị đặt vấn đề về phần rủi ro còn lại sau cải cách sẽ nằm trên vai ai.

ban-tho-4-1788960629.JPG
Chị Linh bên các sản phẩm OCOP của HTX Bản Thổ. Những trải nghiệm từ thực tế sản xuất là một phần hành trang chị mang đến nghị trường.

Buổi gặp ở Bản Thổ kết thúc nhanh. Linh lại lên xe trở về phường Hạc Thành để kịp chương trình tham vấn với Viện Kiểm sát nhân dân về hồ sơ dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự. Chị đi vội, như cách chị đã trở về: tranh thủ từng khoảng thời gian nhỏ giữa những công việc lớn. Khu vườn phía sau trở lại yên tĩnh. Cây vẫn đứng đó, đất vẫn ở đó.

Chúng tôi cũng lên xe rời Bản Thổ. Quốc lộ 45 lại hiện ra với những khúc cua và triền núi. Câu chuyện về những chiếc xe chở gỗ mà anh Thiên kể lúc đi vẫn còn trong ký ức. Chỉ khác, chuyến xe hôm nay không đưa gỗ ra khỏi rừng. Nó đưa chúng tôi trở về cùng câu chuyện về một người phụ nữ sinh năm 1990, từ một khu vườn miền núi bước vào nghị trường nhưng vẫn tìm cách quay lại nơi những câu hỏi của mình bắt đầu.

Có lẽ, điều đáng nói nhất ở Linh không phải là chị đã đi từ Bản Thổ đến nghị trường, mà là sau khi đi xa, chị vẫn còn biết đường trở về. Bởi những vấn đề lớn về phát triển, với người dân nơi này, đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cái cây được giữ lại, một mảnh đất được bảo vệ, một sinh kế không bị đẩy vào rủi ro mà người dân không đủ sức gánh chịu.

Đăng ký đặt báo