
Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê miền núi còn nhiều khó khăn bên dòng sông Ngàn Sâu thơ mộng, chị Trâm luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế để nâng cao đời sống gia đình và góp phần giúp người dân quê hương thoát nghèo.
Vốn năng động, tháo vát, khi trưởng thành chị từng công tác trong lĩnh vực phụ nữ tại tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, chị trở về quê hương vay vốn đầu tư trang trại nuôi bò, nuôi lợn tại địa bàn huyện Đức Thọ cũ. Tuy nhiên, việc làm ăn không thuận lợi khiến gia đình gặp nhiều khó khăn.
Năm 2007, chị sang Thái Lan làm việc và kinh doanh buôn bán. Đến năm 2020, trở về nước đúng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, kinh tế gặp nhiều biến động, vợ chồng chị tiếp tục chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản và đầu tư hai cần cẩu 20 tấn cho thuê, qua đó từng bước ổn định thu nhập.
Bước ngoặt đến với gia đình chị từ một cơ duyên khá đặc biệt. Trong những lần tham dự các buổi gặp gỡ, giao lưu cùng bạn bè tại thành phố Vinh, Hà Tĩnh và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ, chị nhận thấy các món ăn chế biến từ chồn hương được nhiều thực khách ưa chuộng và có giá trị kinh tế rất cao. Một con chồn hương thương phẩm nặng khoảng 2,5 - 2,7kg có giá lên tới 15 - 16 triệu đồng nhưng vẫn được thị trường đón nhận.
Nhận thấy tiềm năng của mô hình này, năm 2023, vợ chồng chị quyết định đầu tư nuôi chồn hương. Ban đầu, gia đình mua 41 con giống từ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và xây dựng 51 ô chuồng nuôi. Dù gặp không ít khó khăn trong giai đoạn đầu, thậm chí có ba con giống bị sổng chuồng ngay ngày đầu tiên, nhưng với quyết tâm và sự kiên trì, mô hình dần đi vào ổn định.
Từ vài chục con giống ban đầu, đến nay đàn chồn hương sinh sản và thương phẩm của gia đình đã phát triển lên khoảng 200 con. Theo giá thị trường hiện nay, mỗi con chồn thương phẩm có giá bán trên 10 triệu đồng. Đối với chồn cái hậu bị, giá bán khoảng 15 triệu đồng/con. Một con chồn cái có thể sinh sản khoảng 6 con mỗi năm, mang lại nguồn thu đáng kể cho người nuôi. Đặc biệt, những con đực giống chất lượng cao có giá trị lên tới 40 triệu đồng/con.

Theo chị Trâm, so với nhiều loại vật nuôi truyền thống, chồn hương mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật và có đầu ra ổn định, lợi nhuận từ nuôi chồn hương cao hơn nhiều lần so với nuôi bò hoặc nuôi lợn.
Để đạt được kết quả như hiện nay, vợ chồng chị đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ các trang trại trong và ngoài tỉnh. Chồn hương là động vật hoang dã nên người nuôi phải hiểu tập tính sinh trưởng, sinh sản và đặc điểm sinh học của chúng.
Theo chị Trâm, đối với chồn sinh sản, người nuôi cần xác định chính xác thời điểm chồn cái động dục để ghép đôi. Sau khi giao phối khoảng 2 - 3 ngày phải tách riêng để chồn cái dưỡng thai, bảo đảm tỷ lệ sinh sản đạt hiệu quả cao.
Bên cạnh đó, công tác vệ sinh chuồng trại và chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Chồn hương là loài ăn tạp, thức ăn gồm các loại trái cây, côn trùng, đầu gà, cá tạp, phổi lợn... Trong đó, khoảng 60% khẩu phần là thực vật như chuối chín, ngô, đu đủ. Đối với chồn mẹ sau sinh, thức ăn chủ yếu là cháo gạo, cháo ngô và các loại thức ăn dễ tiêu hóa.
Chuồng nuôi cần được xây dựng ở vị trí cao ráo, thông thoáng, yên tĩnh, có hệ thống thoát nước tốt nhằm giữ vệ sinh, hạn chế mùi hôi và giảm nguy cơ dịch bệnh.
Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, chị Phan Thị Hồng Trâm còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho những người có nhu cầu phát triển mô hình nuôi chồn hương.
Hiện nay, điều mong muốn lớn nhất của gia đình là được tạo điều kiện mở rộng diện tích đất phía sau khu vực trang trại để đầu tư thêm chuồng trại, phát triển đàn chồn hậu bị và thương phẩm. Qua đó góp phần xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.