Làm mới nghề cũ
Sinh ra và lớn lên ở xã Ba Đình, Thanh Hóa, Trần Doãn Hùng không xa lạ với nghề đan cói. Nhưng khi trưởng thành, anh lại chọn một con đường khác. Từ kỹ sư điện, Hùng chuyển sang làm du lịch và có những năm tháng làm việc tại Đà Nẵng, Nha Trang. Chính quãng thời gian xa quê lại khiến anh nhìn những sợi cói quen thuộc bằng một cách khác.
Năm 2017, trong thời gian làm việc tại Nha Trang, Hùng tình cờ ấn tượng với một chiếc túi đan tay do đồng nghiệp tự thiết kế từ những loại cỏ dài. Sau đó, anh bắt gặp nhiều du khách nước ngoài sử dụng những chiếc túi làm từ sợi tự nhiên, kiểu dáng hiện đại. Những hình ảnh đó khiến anh nghĩ đến nghề đan cói ở quê mình.
“Nghề đan cói ở quê tôi đã có từ lâu, người thợ có tay nghề, nguyên liệu cũng có sẵn. Nhưng sản phẩm mới, đẹp và có tính ứng dụng thì vẫn còn hạn chế”, Hùng nhớ lại.
Năm 2018, Hùng thành lập Công ty TNHH Đan Việt Handicraft và xây dựng thương hiệu túi xách thủ công COMAY. Khởi nghiệp với nghề truyền thống nhưng anh xác định không thể chỉ làm lại những sản phẩm đã quen thuộc. Muốn đưa cói đến với nhóm khách hàng mới, trước hết phải thay đổi cách làm sản phẩm.
Những ngày đầu, Hùng phải tự tìm hiểu từ thiết kế, xử lý nguyên liệu đến tạo mẫu và hoàn thiện. Vốn, nhà xưởng, nhân công và nguồn nguyên liệu đều là những bài toán không dễ giải quyết đối với một doanh nghiệp mới. Khó hơn cả là làm sao để kỹ thuật đan truyền thống đáp ứng được yêu cầu của một sản phẩm thời trang.
Hùng tìm đến những người thợ có tay nghề trong vùng để cùng làm. Anh đưa ra ý tưởng về kiểu dáng, màu sắc và xu hướng sản phẩm; người thợ dựa vào kinh nghiệm để xử lý nguyên liệu và thực hiện các công đoạn đan. Qua từng mẫu thử, hai bên dần tìm được cách kết hợp phù hợp.
“Người thợ có kinh nghiệm mà mình không có. Còn mình phải cập nhật những cái mới của thị trường. Hai bên cùng bổ sung cho nhau thì mới làm được sản phẩm”, Hùng chia sẻ.
Từ cói, doanh nghiệp mở rộng sang các nguyên liệu tự nhiên khác như lục bình, cỏ bàng và mây. Mỗi loại có một đặc tính riêng nên cách xử lý cũng khác nhau. Nguyên liệu được xử lý, nhuộm bằng vật liệu tự nhiên để tạo màu sắc; một số chi tiết như quai và đáy túi được gia cố bằng da thật nhằm tăng độ bền.
Điểm khác biệt không nằm ở việc thay thế hoàn toàn cách làm thủ công mà ở cách kết hợp nghề cũ với những phương pháp mới. Trong quá trình hoàn thiện sản phẩm, doanh nghiệp sử dụng thiết kế kỹ thuật số và máy scan 3D để hỗ trợ tạo mẫu, nâng độ chính xác trước khi đưa vào sản xuất. Phần đan vẫn được thực hiện thủ công bởi người thợ.
Cách làm này giúp những sản phẩm vốn quen thuộc với đời sống nông thôn có thêm một hướng đi. Sợi cói không còn chỉ được sử dụng cho những sản phẩm gia dụng truyền thống mà được đưa vào thiết kế túi xách hướng tới phân khúc khách hàng cao cấp.
Nhưng để một sản phẩm thủ công bán được với giá cao, hình thức đẹp là chưa đủ. Doanh nghiệp phải giữ được chất lượng, độ bền và sự đồng đều giữa các sản phẩm. Đây là yêu cầu không dễ đối với một cơ sở sản xuất dựa nhiều vào lao động thủ công.
Hùng cho rằng chính những yêu cầu đó buộc doanh nghiệp phải liên tục thay đổi. “Làm thủ công không có nghĩa là làm theo cách cũ. Mình vẫn phải học, phải ứng dụng công nghệ và phải hiểu khách hàng cần gì”, anh nói.
Sau nhiều năm phát triển, những chiếc túi COMAY có giá hàng triệu đồng, hướng tới phân khúc khách hàng cao cấp và đã xuất hiện tại một số sự kiện, tuần lễ thời trang ở Milan, New York, London và Thụy Sĩ.
Từ một nguyên liệu quen thuộc ở quê nhà, sản phẩm đã có cơ hội tiếp cận những thị trường mà trước đây có lẽ ít người nghĩ đến khi nói về nghề đan cói.
Giá trị không nằm ở riêng chiếc túi
Điều đáng chú ý trong câu chuyện của Đan Việt Handicraft không chỉ là việc một sản phẩm thủ công có thể bán với giá cao hơn. Quan trọng hơn, quá trình đó đang tạo thêm việc làm và duy trì kỹ năng nghề cho người dân địa phương.
Hiện doanh nghiệp tạo việc làm cho khoảng 20 lao động trực tiếp và hàng chục lao động sản xuất tại nhà, trong đó có lao động trẻ. Với đặc thù của nghề đan, một phần công việc có thể được thực hiện tại gia đình, giúp người lao động chủ động hơn về thời gian và vẫn có thêm thu nhập.
Với Hùng, đây là một trong những lý do anh lựa chọn trở về quê để khởi nghiệp thay vì tiếp tục công việc ở các thành phố.
“Tôi muốn chứng minh rằng nghề thủ công không chỉ là công việc truyền thống mà còn có thể trở thành ngành nghề sáng tạo, mang lại thu nhập tốt và cơ hội phát triển lâu dài”, anh chia sẻ.
Câu chuyện của COMAY cho thấy giá trị của một sản phẩm không chỉ nằm ở nguyên liệu đầu vào. Một sợi cói nếu chỉ bán dưới dạng nguyên liệu sẽ có giá trị khác hoàn toàn khi được xử lý, thiết kế, tạo thành sản phẩm và đưa đến người tiêu dùng.
Đây cũng là hướng mà nhiều làng nghề cần quan tâm khi thị trường ngày càng thay đổi. Giữ nghề không nhất thiết phải giữ nguyên sản phẩm và cách làm cũ. Điều quan trọng là giữ được kỹ thuật, kinh nghiệm và giá trị của nghề, đồng thời tìm cách để sản phẩm phù hợp với nhu cầu mới.
Với những nguyên liệu tự nhiên như cói, mây, lục bình hay cỏ bàng, hướng đi này càng có ý nghĩa khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên. Tuy nhiên, để tận dụng được lợi thế đó, doanh nghiệp vẫn phải giải quyết bài toán về nguồn nguyên liệu, chất lượng, thiết kế, thị trường và khả năng sản xuất ổn định.
Đan Việt Handicraft hiện tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để sản phẩm túi xách COMAY tham gia đánh giá, xếp hạng OCOP 4 sao năm 2026. Đây là bước tiếp theo trong quá trình chuẩn hóa và nâng giá trị sản phẩm.
Từ nghề đan cói đã quen thuộc với người dân quê, Hùng đang tìm một cách làm khác để sản phẩm đi xa hơn. Điều anh theo đuổi không phải là biến nghề thủ công thành một thứ hoàn toàn mới, mà là đưa những giá trị vốn có của nghề vào một thị trường mới.
Ở đó, người thợ vẫn đan bằng đôi tay, nhưng sản phẩm được tính toán từ thiết kế, chất lượng đến nhu cầu của khách hàng. Nguyên liệu vẫn lấy từ những thứ quen thuộc, nhưng giá trị được tạo ra ở nhiều công đoạn hơn.
Và khi sản phẩm bán được, người thợ có thêm việc làm, nghề có thêm người theo và nguyên liệu quê nhà có thêm cơ hội trở thành hàng hóa có giá trị.
Đó có lẽ là cách thiết thực nhất để một nghề truyền thống tiếp tục tồn tại: không chỉ giữ lại nghề, mà phải làm cho nghề sống được bằng chính giá trị mà nó tạo ra.