TS. Lê Hải Hưng: Khoa học công nghệ là “cánh tay nối dài” đưa doanh nghiệp hướng tới kinh tế tuần hoàn

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá khoa học công nghệ, vai trò của các đơn vị nghiên cứu ứng dụng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.


Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá khoa học công nghệ, vai trò của các đơn vị nghiên cứu ứng dụng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh đã có cuộc trò chuyện cùng TS. Lê Hải Hưng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ (Viện IRAT) về hành trình đưa tri thức từ phòng thí nghiệm vào đời sống sản xuất.

PV: Thưa ông, cơ duyên nào đã dẫn đến việc hình thành IRAT dưới mái nhà chung của Hiệp hội Đầu tư Xây dựng – Dịch vụ Nông, Lâm nghiệp Việt Nam (gọi tắt là Hiệp hội) và mục tiêu cốt lõi mà Viện theo đuổi là gì?

TS. Lê Hải Hưng: Sau khi nghỉ hưu tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2017, tôi bắt đầu tham gia sinh hoạt tại Hiệp hội với vai trò “dự thính” từ cuối năm 2018. Được sự hỗ trợ sát sao của lãnh đạo Hiệp hội, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục và chính thức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận hoạt động vào ngày 26/2/2019.

Ban đầu, Viện có tên là Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Nông nghiệp để sát với tôn chỉ của Hiệp hội. Tuy nhiên, từ tháng 5/2020, chúng tôi quyết định đổi tên thành Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ để mở rộng không gian hoạt động, không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực nông nghiệp mà còn vươn tới nhiều ngành nghề khác.

a1-1777511119.png
Giảng viên giảng bài tại lớp tập huấn của IRAT.

PV: Trong cấu trúc của Hiệp hội, các viện nghiên cứu như IRAT đóng vai trò là “cầu nối” như thế nào để đưa công nghệ vào thực tiễn tại các doanh nghiệp hội viên, thưa ông?

TS. Lê Hải Hưng: Trước hết, theo quan sát của cá nhân tôi, Hiệp hội là một trong những tổ chức xã hội – nghề nghiệp đầu tiên ở Việt Nam có biên chế những pháp nhân là các viện nghiên cứu. Tôi nói “các” là vì ngoài IRAT do tôi quản lý còn có Viện Nghiên cứu Xử lý Môi trường (IET) do PGS.TS., GVCC Lê Văn Hưng, nguyên CBGD Học viện Nông nghiệp Việt Nam, phụ trách.

Nói theo ngôn ngữ “Hội”, thì các viện nghiên cứu chính là “cánh tay nối dài” của Hiệp hội trong việc góp phần vào công cuộc nghiên cứu khoa học, kỹ thuật phục vụ phát triển đất nước.

Ở một góc độ khác, các viện nghiên cứu trong các hội, hiệp hội chính là nơi hội tụ các nhà nghiên cứu, các cán bộ khoa học kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm và đặc biệt là còn có khát khao cao được tiếp tục cống hiến sau một thời gian dài công tác tại các nhà trường, cơ quan nghiên cứu của Nhà nước.

PV: Còn thiếu sót nào mà ông muốn chia sẻ trong hoạt động của các viện với Hiệp hội, thưa ông?

TS. Lê Hải Hưng: Cũng thẳng thắn thừa nhận các hoạt động của Viện đôi khi chưa gắn chặt với hoạt động của Hiệp hội. Đây là vấn đề chúng tôi sẽ ưu tiên khắc phục trong tương lai gần để phát huy tối đa tiềm năng của “bộ não” Hiệp hội.

Bên cạnh đó, trong những năm qua, cả hai viện của Hiệp hội đều làm việc “hàng xóm” nhiều hơn “việc nhà”, có nghĩa là chưa có nhiều hoạt động gắn kết với Hiệp hội.

Cá nhân tôi có ý tưởng, sau kỷ niệm 10 năm của Hiệp hội, sẽ có kế hoạch tổ chức một cuộc họp giữa các viện với lãnh đạo Hiệp hội để định hướng các hoạt động, góp phần nâng cao vị thế của Hiệp hội. Tôi nghĩ rằng, nếu có sự đồng thuận, ý tưởng trên nhất định thành công.

a2-1777511131.png
Kiểm toán năng lượng và Kiểm kê khí nhà kính cho hai nhà máy tái chế giấy Miza Nghi Sơn Thanh Hóa.

PV: Nhìn lại chặng đường đã qua, ông đánh giá thế nào về những rào cản khiến việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và xây dựng vẫn chưa đạt kỳ vọng?

TS. Lê Hải Hưng: Nền nông, lâm nghiệp quan trọng ở chỗ, trước hết nó cung cấp cái ăn cho con người. Tuy nhiên, trong con mắt của cá nhân tôi cũng như nhiều người khác, thì người “làm ra hạt lúa”, “cho ra đàn lợn” lại dường như là những người sau cùng được hưởng thụ những thành tựu của khoa học công nghệ. Như vậy có nghĩa là đại đa số những người nông dân vẫn còn nghèo.

Ở một góc độ khác, việc áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ trong nông, lâm nghiệp thường cũng có độ trễ cao hơn so với những ngành công nghiệp kỹ thuật khác.

PV: Trong giai đoạn tới, IRAT sẽ ưu tiên những nhóm công nghệ mũi nhọn nào để thích ứng với xu hướng kinh tế tuần hoàn?

TS. Lê Hải Hưng: Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị đầu tiên được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận hoạt động trong các lĩnh vực: tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo, kiểm toán năng lượng và kiểm kê khí nhà kính.

Thời gian tới, Viện tập trung vào: tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về kiểm toán năng lượng và kiểm kê khí nhà kính cho doanh nghiệp cả nước; xây dựng các báo cáo kiểm kê khí nhà kính chuyên sâu; cử chuyên gia tham gia các hội đồng khoa học và dự án về chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn.

a3-1777511113.png
Viện trưởng Lê Hải Hưng tại buổi đào tạo kiểm kê khí nhà kính.

PV: Năm 2025–2026 đánh dấu nhiều thay đổi lớn về quản lý hành chính và chính sách khoa học công nghệ. Ông có kỳ vọng gì về sự thay đổi này?

TS. Lê Hải Hưng: Chúng ta đang sống trong giai đoạn có những thay đổi mang tính “long trời lở đất” về sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức xã hội – nghề nghiệp. Tôi tin rằng điều này sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức như Hiệp hội phát triển mạnh mẽ hơn.

Đặc biệt, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một “cú hích” mang tính cách mạng, mở ra không gian rộng lớn cho giới trí thức. Đảng và Nhà nước đã mở lối, còn thành công hay không bây giờ nằm ở chính bản lĩnh và sự dấn thân của những người làm khoa học.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Đăng ký đặt báo