Tôi học làm báo từ những bước chân không mỏi

Có những đêm xe hỏng giữa đường, đói rét bủa vây, bàn chân nhăn nhúm vì mưa lạnh, tôi vẫn gắng đẩy chiếc xe máy nặng nề đi tìm quán sửa. Nhưng càng đi, con đường càng hoang vắng, chỉ còn những tia chớp lóe lên giữa màn mưa làm bạn đồng hành.

Có những đêm xe hỏng giữa đường, đói rét bủa vây, bàn chân nhăn nhúm vì mưa lạnh, tôi vẫn gắng đẩy chiếc xe máy nặng nề đi tìm quán sửa. Nhưng càng đi, con đường càng hoang vắng, chỉ còn những tia chớp lóe lên giữa màn mưa làm bạn đồng hành. Khóe mắt cay xè vì nước mắt lẫn nước mưa, giọt nước mắt nóng hổi chưa kịp ấm gò má đã bị cái lạnh cuốn trôi. Chính trong sự cô độc và khắc nghiệt ấy, tôi hiểu thế nào là cái giá và cả giá trị của con đường mình đã chọn.

anh-3-1-1782034054.jpg
PV Hà Khải tác nghiệp tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công tỉnh Thanh Hóa.

Cuộc gọi đêm và hành trình thắp lửa

Nghề báo đến với tôi từ những ký ức rất giản dị của một cậu bé học lớp 3. Năm ấy, làng tôi nghèo lắm, cả làng chỉ nhà tôi có một chiếc tivi nhỏ. Tối nào bố tôi cũng mang tivi ra sân để bà con hàng xóm cùng xem. Những thước phim đen trắng lờ mờ trên màn hình nhỏ đã trở thành ký ức của cả một thế hệ.

Cũng từ đó, những bộ phim tài liệu về cuộc chiến bảo vệ chủ quyền dân tộc in sâu trong tâm trí tôi. Trong đó có câu nói nổi tiếng của nhà báo Lê Đình Dư: “Người chiến sĩ có thể đứng bắn, quỳ bắn, nằm bắn; còn phóng viên chúng tôi chỉ có thể đứng thẳng trên chiến hào, lấy bút máy và máy ảnh làm vũ khí để ghi lại những chiến công của đồng đội và tội ác của kẻ thù”.

Năm 2009, tôi chạm tới cánh cửa ước mơ khi nhận được giấy báo trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngày lên xe ra Hà Nội nhập học, bà con hàng xóm tiễn tôi rất đông vì tôi là người đầu tiên trong làng đỗ đại học. Người cho chục trứng, người hộp sữa… Những món quà giản dị ấy giống như sự gửi gắm hy vọng của cả bản làng.

Những năm đại học, tôi tập viết báo, gửi bài cho các tòa soạn rồi hồi hộp chờ phản hồi. Có lúc nản lòng, nhưng lời động viên của thầy cô giúp tôi hiểu rằng nghề báo không dành cho sự nóng vội: “Cứ viết đi, viết nhiều rồi sẽ thành bài báo”.

anh-1-2-1782034130.jpg
PV Hà Khải trong chuyến đi thực tế tại tỉnh Hà Giang (cũ).

Rời ghế nhà trường với chiếc vali cũ đựng những tờ báo có tên mình, tôi tình nguyện nhập ngũ thay vì đi làm ngay. Chính môi trường quân đội đã rèn cho tôi tính kỷ luật, sự chỉn chu và bản lĩnh trước khó khăn — những điều rất cần cho nghề báo sau này.

Sau khi xuất ngũ, tôi chính thức bước vào nghề báo, mang theo những kiến thức được học ở trường cùng tác phong của người lính. Tôi bắt đầu rong ruổi trên những nẻo đường để được “cháy” với nghề. Đêm đêm, chúng tôi luồn lách qua từng bản làng, tối đến lại chong đèn gõ từng con chữ. Nhiều lúc bí ý, những điếu thuốc trên bàn lại được châm liên tục. Khói thuốc lảng vảng trong hơi sương, vừa giúp tôi tỉnh táo, vừa xua bớt những đàn muỗi rừng.

Dòng chảy của nghề trong nhịp sống hiện đại

Hơn 10 năm làm nghề, tôi hiểu rằng con đường này chưa bao giờ bằng phẳng. Những bài viết điều tra, đấu tranh chống tiêu cực từng mang về không ít lời đe dọa ẩn danh, thách thức cả sự an toàn của gia đình. Giữa những áp lực vô hình ấy, tôi nhận ra rằng nếu người làm báo sợ khó, sợ va chạm thì sự thật sẽ không bao giờ được lên tiếng.

Chính lời khuyên từ những người thầy đi trước đã thắp sáng lại ngọn lửa trong tôi, giúp tôi hiểu rằng muốn đi đường dài với nghề phải giữ được một trái tim nóng và cái đầu lạnh.

Hiện nay, khi công tác tại Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh, tôi càng thấm thía trách nhiệm của người cầm bút trong dòng chảy phát triển hiện đại. Tại đây, tôi có dịp đồng hành cùng bà con nông dân, lắng nghe những câu chuyện giản dị giữa làn sóng công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Giữa áp lực tăng trưởng và hành trình theo đuổi sự phát triển bền vững, một phóng viên mảng nông nghiệp không thể viết bằng lý thuyết suông. Tôi chọn cho mình nguyên tắc: hiểu ngôn ngữ của chuyên gia để chất vấn, nhưng khi viết phải dùng ngôn ngữ giản dị nhất để người nông dân cũng cảm thấy gần gũi.

Người làm báo cũng phải không ngừng tự học để khi đối thoại, nhà lãnh đạo không mất thời gian giải thích, còn người dân vẫn có thể dễ dàng tiếp cận thông tin. Với tôi, một bài báo hay không nằm ở câu chữ cầu kỳ, mà ở việc người đọc có hiểu, có tin và có tìm thấy chính mình trong đó hay không.

anh-3-1782034184.jpg
Hà Khải trong chuyến tìm hiểu mô hình sản xuất nông sản sạch.

Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, người làm báo không chỉ phản ánh hiện thực mà còn phải có trách nhiệm định hướng thông tin và lan tỏa những giá trị tích cực. Công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể hỗ trợ xử lý thông tin nhanh hơn, nhưng không thể thay thế những bước chân thực địa hay sự trăn trở của nhà báo trước một số phận, một cuộc đời.

Với tôi, làm báo không cho phép sự lười biếng hay cẩu thả. Sự chỉn chu thể hiện từ từng khuôn hình, con chữ cho đến trách nhiệm với tác phẩm sau khi đăng tải. Một bài báo không kết thúc khi nút “xuất bản” được bấm, mà còn cần được theo dõi qua phản hồi của công chúng và những tác động xã hội mà nó mang lại.

Khi một bài báo có thể mang lại giá trị tích cực cho một con người hay một cộng đồng nhỏ bé nào đó, với tôi, đó mới là thành công lớn nhất của nghề báo.

Đăng ký đặt báo