
Giấc mơ bắt đầu từ vùng đất bị bỏ quên
Giữa cái nắng tháng Bảy, cánh đồng Trường Thành xã Trường Văn, (Thanh Hóa) hiện lên xanh mướt. Xen giữa những thửa lúa đang thì con gái là những ô nước trong veo, nơi đàn tôm càng xanh lặng lẽ sinh trưởng dưới những gốc lúa.
Đứng bên bờ ruộng, ông Ngô Khắc Tạo (SN 1960) cầm chiếc vợt nhỏ, nhẹ nhàng vớt thử một con tôm lên quan sát. Con tôm mới lớn bằng ngón tay cái, lớp vỏ còn ánh màu xanh đặc trưng. Ông ngắm vài giây rồi thả trở lại mặt nước.
“Phải hơn một năm nữa mới được thu hoạch. Nuôi loài này không dành cho người nóng vội”, ông cười nói.
Với ông Tạo, mười tám tháng chờ một vụ nuôi không phải quãng thời gian dài. Bởi để nhìn thấy đàn tôm hôm nay, ông đã phải chờ đợi gần ba mươi năm. Điều ông theo đuổi không chỉ là một mô hình sản xuất mới, mà là niềm tin rằng vùng đất chiêm trũng tưởng như kém hiệu quả vẫn có thể tạo ra giá trị nếu tìm được hướng đi phù hợp.
Ít ai biết rằng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa theo hướng hữu cơ đang được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thanh Hóa phối hợp xây dựng gần 3ha hiện nay thực chất bắt nguồn từ thử nghiệm của ông Tạo từ cuối những năm 1990. Khi ấy, ông đã nhìn thấy sự kết hợp giữa cây lúa và con tôm, nhưng thị trường chưa sẵn sàng đón nhận, buộc ông phải tạm gác lại ý tưởng.
Tốt nghiệp Khoa Chế tạo máy, ông Tạo từng có công việc ổn định tại Bộ Xây dựng. Năm 1996, ông quyết định xin nghỉ việc để trở về quê. Với ông, những kiến thức học được chỉ thực sự có ý nghĩa khi có thể giúp ích cho chính mảnh đất đã nuôi mình trưởng thành.

Trở về Trường Văn, điều khiến ông trăn trở đầu tiên là nghề trồng và sơ chế cói của người dân địa phương. Khi ấy, nhiều gia đình vẫn phải chẻ cói bằng tay, vừa mất nhiều thời gian vừa vất vả nhưng hiệu quả thấp. Là người học cơ khí, ông bắt tay nghiên cứu chế tạo máy chẻ và tách cói bán tự động.
Sau nhiều tháng thử nghiệm, chiếc máy đầu tiên ra đời, giúp giảm đáng kể sức lao động. Tuy nhiên, khi có sản phẩm trong tay, ông lại gặp khó khăn về kinh phí đăng ký bản quyền sáng chế. Không muốn công trình nghiên cứu bị bỏ phí, ông quyết định trao sáng chế cho ngành nông nghiệp tỉnh để người dân sớm được sử dụng.
“Ngày ấy mình không nghĩ nhiều. Chỉ cần bà con đỡ vất vả hơn là mừng rồi”, ông Tạo nhớ lại.
Sau đó, ông lại hướng sự chú ý đến những vùng đất chiêm trũng quanh làng. Đây là những khu vực quanh năm ngập nước, trồng lúa cho hiệu quả thấp, nhiều diện tích bị bỏ hoang. Trong khi nhiều người xem đó là vùng đất khó, ông lại tin rằng nếu lựa chọn đúng đối tượng sản xuất, nơi đây hoàn toàn có thể tạo ra giá trị.
Ông thuê lại những khu đầm lầy bỏ hoang, thuê nhân công nạo vét, đắp bờ, cải tạo thành ao nuôi thủy sản. Toàn bộ vốn liếng tích góp sau nhiều năm được ông dồn vào thử nghiệm đầu tiên với tôm thẻ chân trắng.
Thế nhưng, cuộc thử sức ấy nhanh chóng thất bại. Tôm thẻ chân trắng đòi hỏi quy trình chăm sóc nghiêm ngặt, trong khi kinh nghiệm thực tế của ông khi đó còn hạn chế. Sau vài vụ nuôi, số vốn tích góp nhiều năm gần như mất sạch. Nhiều người khuyên ông nên từ bỏ, nhưng ông Tạo tin rằng thất bại không nằm ở vùng đất quê mình, mà ở việc chưa tìm ra loài thủy sản phù hợp.
Bước ngoặt đến vào năm 1998, khi ông gặp một kỹ sư thủy sản và biết đến tôm càng xanh - loài thủy sản thời điểm ấy chủ yếu được nuôi ở các tỉnh phía Nam. Sau khi tìm hiểu về đặc tính sinh trưởng, điều kiện nguồn nước và khí hậu, ông nhận thấy vùng chiêm trũng Trường Văn có nhiều yếu tố phù hợp.
Không chần chừ, ông cùng người kỹ sư lặn lội vào tận miền Nam tìm mua giống tôm càng xanh mang về Thanh Hóa, bắt đầu cuộc thử nghiệm mà khi ấy ít ai nghĩ có thể thành công.
Khi thị trường bắt kịp một ý tưởng cũ
Sau thất bại đầu tiên, ông Tạo vẫn không thôi nghĩ về con tôm càng xanh. Có thời gian, ông sang Trung Quốc tìm hiểu cách nuôi, cách tiêu thụ và thị trường của loài thủy sản này. Ông mang theo những câu hỏi của một người làm kỹ thuật nhiều hơn là một người bán hàng: vì sao cùng một loài tôm nhưng ở nơi khác lại trở thành đặc sản có giá trị, còn ở quê mình lại chưa được biết đến. Ông từng mang sản phẩm đi giới thiệu, tìm kiếm đầu ra, nhưng rồi vẫn trở về trong sự lặng lẽ. Khi thị trường chưa sẵn sàng, ông đành gác lại giấc mơ tôm càng xanh để quay về với tôm thẻ chân trắng, duy trì cuộc sống gia đình.

Nhưng ông chưa bao giờ xem đó là một thất bại hoàn toàn. Trong suy nghĩ của người kỹ sư già, con tôm đã chứng minh được khả năng thích nghi với vùng đất Trường Văn, chỉ có điều thời điểm ấy người tiêu dùng và thị trường chưa dành cho nó một chỗ đứng. Ông vẫn âm thầm theo dõi sự thay đổi của sản xuất nông nghiệp, chờ một ngày ý tưởng từng bị bỏ quên có cơ hội trở lại.
Đầu năm 2024, nhận thấy nhu cầu về thực phẩm sạch và sản xuất bền vững ngày càng được quan tâm, ông quyết định thử sức thêm một lần nữa. Không có dự án hỗ trợ, ông tự bỏ vốn mua 1.000 con giống tôm càng xanh thả nuôi trên diện tích ao ruộng của gia đình. Sau gần mười tám tháng, vụ nuôi cho thu hoạch khoảng 750kg tôm thương phẩm. Kết quả ấy đã khiến Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thanh Hóa chú ý, tiến hành khảo sát và phối hợp xây dựng mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa theo hướng hữu cơ trên quy mô gần 3ha.

Theo ông Tạo, điểm đặc biệt của mô hình này nằm ở sự hài hòa giữa con tôm và cây lúa. Người nuôi chỉ cần nắm được đặc tính sinh trưởng, ương giống đủ khỏe trước khi thả xuống ruộng, đồng thời bố trí diện tích lúa phù hợp để tôm có không gian phát triển. Loài tôm này thích nghi tốt với môi trường tự nhiên, chủ yếu tận dụng nguồn thức ăn sẵn có như rong rêu, sinh vật phù du nên chi phí chăm sóc thấp, ít dịch bệnh. Tuy nhiên, đây là đối tượng nuôi cần sự kiên trì bởi thời gian sinh trưởng kéo dài hơn một năm mới đạt giá trị thương phẩm.
Bên bờ ruộng, những con tôm mới chỉ lớn bằng ngón tay cái vẫn đang lặng lẽ lớn lên dưới những gốc lúa. Với nhiều người, đó chỉ là một vụ nuôi đang chờ ngày thu hoạch. Nhưng với ông Tạo, đó là minh chứng cho hành trình gần ba mươi năm kiên trì với một ý tưởng từng bị xem là quá sớm.
Đi dọc bờ ruộng, ông Tạo cúi xuống nhìn những con tôm còn nhỏ đang len lỏi dưới những gốc lúa. Chúng phải hơn một năm nữa mới đến ngày thu hoạch, nhưng với người đàn ông đã chờ gần ba thập kỷ để giấc mơ của mình được thừa nhận, quãng thời gian ấy chẳng đáng là bao.
Có người đi trước để trở thành người thành công đầu tiên. Cũng có người đi trước chỉ để chứng minh rằng con đường mình chọn là đúng. Ông Ngô Khắc Tạo có lẽ thuộc về vế thứ hai. Điều ông chờ đợi suốt gần ba mươi năm không phải là những mẻ tôm giá cao, mà là ngày mô hình từng bị xem là quá sớm ấy có thể mở ra thêm một sinh kế mới cho chính vùng đất quê hương.