
Bỏ phố, về quê bắt đầu từ 8 con hươu
Trong khu chuồng rộng, những con hươu sao lặng lẽ nhai thức ăn. Bình đi dọc các dãy chuồng kiểm tra từng máng, đôi lúc đưa tay cho một con hươu tiến lại gần. Không còn dáng vẻ của một kỹ sư từng làm việc nơi đất khách, người thanh niên 31 tuổi giờ quen với cỏ, cây ngô, rỉ mật và những mùa nhung nối tiếp nhau.
Sinh ra trong gia đình có nghề kinh doanh, buôn bán, Bình có nhiều lựa chọn sau khi tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải năm 2019. Anh nhanh chóng tìm được việc tại Hà Nội, nhưng rồi tự học tiếng Nhật để tìm kiếm cơ hội mới. Một năm sau, Bình sang Nhật Bản làm kỹ sư xây dựng với mức lương hơn 60 triệu đồng mỗi tháng.
Khi dịch Covid-19 bùng phát, Bình trở về quê. Cánh cửa trở lại công trường vẫn có thể mở, nhưng anh bắt đầu nghĩ đến việc tự làm một thứ gì đó trên chính mảnh đất quê nhà. Ý tưởng nuôi hươu sao thực ra đã xuất hiện trong anh từ trước, sau một lần vào Nghệ An năm 2018 và biết đến mô hình nuôi hươu lấy nhung.

Một con vật không quá phổ biến ở Thanh Hóa nhưng có thể tận dụng cỏ và phụ phẩm nông nghiệp, trong khi sản phẩm thu được có giá trị cao, khiến Bình đặc biệt chú ý. Sau khi trở về, anh không vội đầu tư mà lần lượt tìm đến các trang trại ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Lạng Sơn để học cách làm chuồng, chăm sóc, phối giống, lấy nhung và quan trọng nhất là tìm hiểu đầu ra.
“Ban đầu em quyết định đầu tư nuôi hươu sao, gia đình em phản đối lắm. Bố em bảo giờ 1 triệu đồng một lạng nhung thì ai mua, bà con đang nghèo, không có tiền để dùng, rồi nuôi ra lấy nhung thì bán cho ai?”, Bình kể.
Những lời phản đối ấy không phải không có cơ sở. Bình chưa từng làm nông nghiệp, gia đình cũng không có truyền thống nuôi hươu. Nhưng sau những chuyến đi thực tế, anh quyết định thử sức. Bằng số vốn tích cóp được, Bình làm chuồng rồi đưa 8 con hươu giống về nuôi.
Để có thêm nguồn thu trong giai đoạn đầu, anh còn đi thu mua nhung của người dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh rồi tìm đầu ra. Vừa nuôi, vừa buôn bán, Bình dần tích lũy kinh nghiệm và hiểu hơn về thị trường. Tiền bán nhung và con giống lại được anh đưa trở lại trang trại để mở rộng đàn.

Có thời điểm trang trại đạt khoảng 120 con. Hiện Bình duy trì khoảng 15 con hươu cái sinh sản và hơn 30 con hươu đực lấy nhung. Những con giống khỏe mạnh được tuyển chọn để cung cấp cho các trang trại trong và ngoài tỉnh, với giá khoảng 30-45 triệu đồng mỗi con tùy độ lớn và chất lượng.
Theo Bình, hươu cái khoảng 15-16 tháng tuổi có thể bắt đầu ghép đực, sau khoảng 7 tháng mang thai sẽ sinh sản. Hươu con khoảng 3-4 tháng tuổi có thể tách mẹ để xuất giống nếu đủ điều kiện. Như vậy, một đàn hươu có thể tạo ra nhiều dòng sản phẩm, từ nhung, con giống đến những sản phẩm chế biến sau này.
Từ cây ngô, cỏ xanh đến những cặp nhung triệu đồng
Dọc các dãy chuồng, những máng ăn được bố trí gọn gàng. Hươu không cần khẩu phần quá cầu kỳ, nhưng Bình không vì thế mà phó mặc đàn vật nuôi. Theo anh, đây là loài dễ nuôi, ít bị ốm, thức ăn chủ yếu là cỏ và phụ phẩm nông nghiệp như cây ngô, cây lạc.

Mỗi con hươu chỉ tiêu thụ khoảng 5 kg cỏ mỗi ngày. Với quy mô khoảng 60-70 con, theo tính toán của Bình, một người có thể đảm nhận việc chăm sóc. Ngoài cho ăn trực tiếp, anh còn chủ động chuẩn bị thức ăn dự trữ cho những ngày mùa đông hoặc mưa gió kéo dài.
Cây ngô được băm nhỏ, trộn với muối và rỉ mật rồi ủ để bảo quản. Những thùng thức ăn ấy giúp đàn hươu vẫn có nguồn thức ăn ổn định khi cỏ xanh khan hiếm. Cách làm này cũng giúp Bình tận dụng được nguồn phụ phẩm sẵn có, giảm sự phụ thuộc vào thức ăn mua ngoài.
Hươu có tính hoang dã khá rõ nên chuồng trại phải kiên cố, cửa và lối ra vào được kiểm soát cẩn thận. Bình từng nhớ mãi một lần chở hươu giống lên Bá Thước vào mùa đông cách đây vài năm. Khi xe đến nơi đã khoảng 22 giờ, trong lúc mở hé cửa kiểm tra, một con hươu bất ngờ nhảy xuống rồi chạy vào vườn mía.

Cả làng huy động chó săn vây đuổi nhưng vẫn không thể bắt được. Từ lần đó, Bình càng cẩn trọng hơn với việc thiết kế chuồng và vận chuyển hươu. Với con vật có phản xạ nhanh và sức bật mạnh như hươu sao, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến người nuôi mất cả con giống.
Khoảng 10 tháng tuổi, hươu đực bắt đầu có nhung, nhưng để sản lượng ổn định thường phải từ năm thứ ba. Bình không chạy theo việc để nhung càng lâu càng tốt, bởi nhung to chưa chắc đồng nghĩa với giá trị cao nhất.
Theo kinh nghiệm của anh, nhung loại một cần được thu hoạch đúng thời điểm. Từ lúc nhú đến khi cắt thường khoảng 55-60 ngày, mỗi cặp nhung đạt chất lượng có thể nặng khoảng 7-8 lạng. Cặp nhung lớn nhất tại trang trại từng đạt 1,8 kg.
“Không phải cứ để nhung to là có giá. Nhung loại một phải cắt đúng thời điểm, nếu để quá ngày thì chất lượng cũng bị ảnh hưởng”, Bình chia sẻ.
Hiện giá nhung trên thị trường dao động khoảng 15-20 triệu đồng/kg. Với nguồn thu từ nhung và bán con giống, mỗi năm trang trại của Bình mang lại khoảng 500-700 triệu đồng.
Đó là khoản thu không thể đặt cạnh mức lương hơn 60 triệu đồng mỗi tháng ở Nhật Bản theo một phép tính đơn giản. Một bên là tiền lương đều đặn của một kỹ sư làm việc nơi đất khách, một bên là thành quả của một mô hình phải bỏ vốn, chăm sóc và đối mặt với thị trường. Với Bình, điều quan trọng hơn là anh đã tìm được công việc mà mình có thể chủ động gây dựng ngay trên quê hương.
Hiện phần lớn nhung của trang trại được Bình bán trực tiếp. Tuy nhiên, anh không muốn câu chuyện dừng lại ở việc bán nhung thô. Rượu sâm nhung và nhung mật ong là những sản phẩm anh đang ấp ủ, hướng tới việc chế biến sâu và nâng giá trị sản phẩm.
Từ chàng kỹ sư xây dựng từng làm việc tại Nhật Bản đến người nuôi hươu ở Đa Lộc, hành trình của Bình không hẳn là một sự “quay đầu”, mà là một lần chọn lại con đường phù hợp với mình. Từ 8 con hươu giống ban đầu, anh đã gây dựng được đàn hươu cho nhung, sinh sản và cung cấp con giống, tạo nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.