Xuân về rạo rực, bâng khuâng!

Năm nay lịch âm thiếu tháng, 29 tức là 30 tết. Một năm cũ khép lại, Tết Nguyên Đán Nhâm dần đang mở ra ngày mới.
30-1-202240-8351-1643536115-1643685998.png
Mô phỏng xuân xưa, nay

Năm nay dù nơm nớp lo đại dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại nhưng đó đây khắp phố phường vẫn rộn rã sắc xuân. Từ đầu đến cuối những con phố huyện ngày cũng như đêm luôn người người nhộn nhịp ngược xuôi để tranh thủ đi sắm Tết. Tết Nguyên Đán, ngày Tết cổ truyền của dân tộc nên nhà nào cũng lo dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa gọn gàng, sạch đẹp, háo hức đón chờ niềm vui đầu năm, một năm mới “phúc lộc, an khang”.

Trên các vỉa hè của mỗi con phố, những cây đào, cây quất khoe sắc trong ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Người bán và người mua đều định giá nhanh chóng vì không ai muốn dừng lại lâu khi giao tiếp nơi đông người. Các loại hoa đủ màu sắc: vàng, tím, đỏ, hồng,… rực rỡ khoe sắc trong nắng xuân như vẫy gọi, mong chờ các gia chủ đón về ăn Tết.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng Tết đến, xuân về nhà nào cũng háo hức tranh thủ dọn dẹp, mua sắm dù ít hay nhiều. Ngày nay kinh tế phát triển nên việc lo ẩm thực để ăn Tết không còn phải vất vả như xưa vì chợ bán đồ ăn uống đến tận 30 Tết, mùng 2 Tết lại có chợ rồi, chưa kể mọi người có thể gọi ship hàng đến tận nhà nhưng theo phong tục của người Việt Nam vẫn luôn cố sắm cho đủ đầy, bởi “đói quanh năm, no ba ngày Tết”, vì thế tủ lạnh nhà nào cũng rất hạn hẹp về không gian và luôn chạy hết công suất.

Trên đường phố, những chiếc xe khách cuối năm bóp còi inh ỏi đưa những đứa con xa ở khắp mọi miền về quê ăn Tết. Dù phải trải qua một hành trình dài đi lại vất vả của ngày Tết, dù ám ảnh bởi dịch COVID - 19 nhưng trên gương mặt ai cũng lấp lánh niềm vui vì sắp được đoàn tụ cùng những người thân yêu sau bao tháng ngày xa cách, mong chờ. Ngày Tết của sum vầy, đoàn viên ấm áp!

Ngược theo dòng người tấp nập chị cũng vội vã đi mua sắm chuẩn bị cho ngày Tết nhưng trong lòng nặng trĩu một nỗi buồn… Bằng giờ này hai năm trước anh chị cũng tranh thủ ngày nghỉ để cùng nhau đi sắm Tết trên con phố nhỏ! Giữa dòng người đông vui mà sao chị thấy trống trải trong lòng!

Đang mải suy nghĩ miên man trong dòng kí ức chị giật mình trước lời chào mời đon đả và nụ cười tươi xinh của cô gái bán hàng: “Cô ơi mua đào, mua quất đi cô!”. Nhìn những cây đào, cây quất rung rinh trong nắng xuân làm cho nỗi nhớ chợt ùa về khiến khóe mắt của người thiếu phụ rưng rưng…

Khi còn sống, dù bận việc ở cơ quan trong những ngày cuối năm, Tết năm nào cũng vậy, 25 Tết anh đều tranh thủ mua một cây đào, cây quất về nhà. Anh thường cười và nói “cho nó có không khí Tết em ạ”.

Rồi tíu tít trồng cây vào chậu, chăm chút tỉa từng chiếc lá sâu, lá úa, lấy bộ đèn nháy ra trang trí cho cây thêm đẹp, thêm xinh. Rồi chiều lại thể nào đi làm về anh cũng phun nước cho cây thêm tươi. Vừa làm anh vừa hát khe khẽ làm cho căn nhà nhỏ trở nên ấm áp lạ thường.

Vậy là đã hai năm trôi qua! Hai năm âm dương cách trở muôn trùng nhớ thương…! Ngôi nhà nhỏ không còn tiếng nói cười của anh nữa. Vẫn biết con người ta sinh ra ở trên đời không ai có thể tránh khỏi nỗi đau của tử biệt sinh li nhưng chị vẫn không khỏi nghẹn ngào, xót xa khi kí ức lại hiện hình trong nỗi nhớ.

Bỗng một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên vai cùng giọng nói nhỏ nhẹ: “Ôi! Em qua nhà mà không thấy chị đâu. Chị mua đào à? Sao không chờ em sang đi cùng cho vui?” Tiếng nói cười của cô bạn thân cùng phố đã đưa chị về với thực tại. Rồi miệng nói, mắt nhìn, tay chọn cô bạn đã lựa cho chị được một cây đào ưng ý. Hai chị em tranh thủ đi về.

 Khi chiếc xe trở đào vừa về đến nhà mấy cô bác hàng xóm cũng chạy sang phụ giúp trồng cây và trang trí cho cây. Sau một hồi bận bịu cây đào rực rỡ hẳn lên bởi ánh đèn nhấp nháy. Xong xuôi công việc các cô, các bác còn ngồi nán lại trò chuyện râm ran. Trước khi ra về để lo công việc còn đang dang dở ai cũng ân cần dặn chị: “Hàng xóm láng giềng có việc gì cần thì cứ ới mọi người một tiếng em nhé, đừng ngại!”.

Vậy là vẫn vị trí ấy cây đào của năm nay lại khoe sắc đón xuân trong ngôi nhà nhỏ của chị. Không biết sắc hồng của hoa hay tình cảm ấm áp của những người yêu thương làm cho lòng chị ấm ấp trở lại. Hít một hơi thở thật sâu, chị tự nhủ với lòng mình: “Phải mạnh mẽ lên thôi, nếu không ở nơi xa anh sẽ không yên lòng khi thấy chị lúc nào cũng ngậm ngùi, rưng rưng...”. Ngoài kia, nắng xuân đã tràn ngập phố xá, những giai điệu về mùa xuân khiến lòng người rạo rực, bâng khuâng. Xuân ơi, xuân xuân đến rồi!./.

Thái hà