Phương tiện kết nối hữu hiện trong đời sống
Trong mọi cuộc giao tiếp, người ta lấy rượu làm phương tiện kết nối. Chưa nâng chén rượu họ là người xa lạ, cụng ly rồi sẽ thành bằng hữu, anh em. Bạn tâm giao gặp mặt, người ta mượn chén rượu để chung vui, giải sầu, nhấp chén rượu để mở lời tâm sự. Vợ chồng mời nhau chén rượu như lời đính ước trăm năm tạc dạ ghi lòng. Hơn thế, giới tri thức còn mượn chén rượu để khơi nguồn cảm hứng, sáng tác văn chương…
Không thể phủ nhận, rượu là chất dẫn truyền, kết nối tình cảm con người khó có thể nào thay thế, là thú vui tao nhã cho những bậc hiền nhân quân tử say mê vẻ đẹp của cuộc sống muôn màu. Rượu quen thuộc đến mức cả lúc vui, khi buồn, hay bữa ăn thường ngày người ta đều uống rượu.
Ở đám cưới, người ta uống rượu để chia vui, chúc phúc cho nhau. Ở đám hiếu, người ta nâng ly để chia sẻ nỗi buồn đau mất mát. Đến bữa cơm thường, nhiều người cũng có thói quen nhâm nhi một chút rượu để đưa cơm. Rượu gần gữi với đời sống con người là thế. Thật khó có thể tìm được thứ gì thay thế cho nó trong đời sống con người.
Gói trọn hương vị tinh tuý của đất trời mang tên rượu
Thật không ngoa khi gọi rượu là thứ đồ uống mỹ vị của con người. Ngay cái tên của nó đã cho thấy điều đó. Từ xa xưa, loài người đã biết tìm ăn những loại quả từ cuộc sống săn bắt hái lượm. Một trong những loại quả đầu tiên mà người cổ xưa biết ăn đó là những quả nho hoang dại mọc ở vùng châu thổ sông Nin.
Khai thác mãi cũng cạn kiệt dần, loài người biết đem loại quả này về tích trữ. Nho được cất dấu tại nơi họ ở, được ủ lên men và khi đem ra ăn họ thấy khoẻ hơn, thông minh hơn và tâm lý phấn chấn hơn… họ liền đặt cho thứ thức uống đó một cái tên rất đúng như những gì nó có: tên Spirit, nghĩa là linh hồn, và ngày nay thuật ngữ đó chính là rượu. Rượu được coi là một thứ thức uống gói trọn hương vị tinh tuý của đất trời. Chính vì thế, người thưởng rượu cũng phải là người tinh tế. Uống rượu có văn hóa là phải nhấp từng ngụm rất nhỏ để cho hương rượu ngấm vào đầu lưỡi, cảm nhận đến tận cùng cái vị cay nồng đặc trưng.
Thưởng thức rượu nên uống từ từ để cảm nhận vị ngon của rượu. Với loại thức uống mĩ vị này, các cơ quan của cơ thể đều có thể cảm nhận được hương vị của rượu theo cách riêng: Mũi thì được ngửi mùi thơm của rượu, mắt thì được ngắm màu sắc của rượu, lưỡi có thể thưởng thức vị ngon của rượu, và tai được nghe những âm thanh cụng ly rất vui vẻ hân hoan. Khi dùng ở mức độ vừa đủ, rượu tác dụng làm cho tâm trạng con người lâng lâng, bay bổng và phấn chấn. Có lẽ vì vậy mà rượu được chọn làm xúc tác cho những cuộc vui gặp mặt anh em bạn hữu, có người dùng để nhâm nhi lấy cảm hứng cho sáng tác như một thú vui tao nhã.
Cách uống rượu là thước đo văn hoá mỗi người.
Thông qua cách mỗi người uống rượu, ta có thể phần nào thấy được đặc điểm tính cách cũng như sự tinh tế trong văn hoá giao tiếp, ứng xử của mỗi con người. Người có văn hoá biết dùng rượu như một phương tiện đặc biệt để kết nối, đạt được thành công trong giao tiếp, trong công việc và trong các mối quan hệ. Người kém văn hoá thường mượn rượu để giải sầu, để nài ép nhau uống quá đà dẫn đến những hậu quả đau lòng.
Nhiều năm gặp lại các bạn cùng học cấp 2 trong một lần họp lớp. Toàn không khỏi khó chịu vì mấy cậu bạn ngày xưa nhất định nài ép uống đến say. Câu quen thuộc trong mỗi cuộc nhậu của họ là “cậu không uống là cậu khinh bọn tớ”, hay “thằng kia mới làm đến chức này chức nọ mà đã chảnh không uống với bạn bè”. Thật khó xử vì không nỡ để các bạn nghĩ mình thành công quên bạn cũ, Toàn chẳng muốn phải thanh minh nên đành nể bạn uống cạn ly.
Nhìn đám bạn lướt khướt trong cơn say với những lời nói năng tục tĩu và hành vi vô thức, Toàn thầm nhủ trong lòng sẽ không bao giờ tham gia các cuộc họp tiếp theo. Những cuộc liên hoan ở cơ quan cùng đồng nghiệp, cũng không ít lần vì vui quá chén mà Toàn phó mặc cho “ma men” dẫn lối đưa đường, điều khiển xe lao vào những ổ gà, vệ cỏ. Tai nạn bất ngờ cướp đi mạng sống của anh bạn đồng nghiệp đã làm cho Toàn tỉnh ngộ. Anh không còn dám tậc lưỡi gật đầu cạn chén trong mọi cuộc vui.
Tỉnh dậy trong một đám hiếu khi mọi người đang đau buồn ủ rũ, Thông cảm thấy xấu hổ vô cùng vì mình đã chót quá chén uống say. Không thể nhớ nổi mình đã uống với những ai và nói những lời lẽ ồn ào gì trong rạp, Thông chỉ nhớ mình đã tỉnh dậy sau khi lơ mơ nghe được lời ai đó quát to “Lay nó tỉnh dậy cho nó xấu hổ! Đi đám ma nhà người ta mà uống say nát bét rồi nằm vật ra đấy”. Thông chợt chạnh lòng khi nhớ đến những lần nhà có việc, anh Hảo, anh cả của Thông luôn được mọi người tin tưởng giao cho nhiệm vụ đón và tiếp khách. Chỉ vì anh Hảo vốn quảng giao và rất giỏi giao tiếp bằng rượu khiến khách thấy vui vẻ vì được tiếp đón thịnh tình. Còn Thông, vì cái tật nài ép khi uống rượu rồi say khướt triền miên nên mỗi lần nhà có công có việc mọi người chỉ mong cất dấu được anh vào đâu đó cho đỡ xấu mặt họ hàng.
Khi việc uống rượu mất đi nét đẹp văn hoá
Thay bằng không khí vui vẻ mỗi dịp tết đến xuân về hay những cuộc gặp gỡ anh em, bè bạn thân thiết, việc uống rượu phản văn hoá đã gây ra những hệ luỵ đau lòng. Nhiều cuộc vui không trọn vẹn đã khiến rượu trở thành nỗi ám ảnh. Rượu hoàn toàn không có lỗi, lỗi là ở ý thức chủ quan của mỗi con người. Tình trạng uống rượu say khi tham gia giao thông đã gây ra không biết bao nhiệu vụ tai nạn đau lòng cướp đi mạng sống của những người vô tội. Nhiều ranh giới giữa anh em ruột thịt, bạn bè thân thiết, láng giềng hoà hợp bị xoá bỏ sau những cuộc rượu tưng bừng.
Nhiều người lành lặn trở thành tàn phế suốt đời sau mỗi cuộc vui quá chén, nhiều người đồng nghiệp thân thiết chở nên hiềm khích, khó hoà sau những cử chỉ gây hấn, cãi lộn bên bàn rượu liên hoan. Cách uống rượu không thể là thước đo mức độ tình cảm và giá trị của ai đó, nó cũng không chứng tỏ độ giàu có, chịu chơi hay độ “men” của đấng mày râu. Đừng bao giờ dùng bất kì lời lẽ hoặc cách thức khiêu khích, dụ dỗ, ép buộc nào để người khác phải uống bia rượu vào người. Cũng đừng bao giờ cả nể vì người khác mà uống say làm cho mình mất kiểm soát.
Đừng để mất đi nét thuần phong mỹ tục
Mùa cưới, mùa tổng kết cuối năm và mùa xuân đang gõ cửa từng ngày. Nỗi ám ảnh về rượu đã khiến cho rất nhiều người không còn thấy mong đợi những ngày vui sắp đến. Nét văn hoá uống rượu vốn đẹp là thế sẽ thật buồn khi chúng bị mai một, lãng quên.
Mỗi vùng miền có phong tục tập quán khác nhau trong uống rượu, nhưng tựu chung lại là đề cao sự tinh tế, khéo léo của cả người mời và người được mời. Làm sao cho giản dị, chân thành và đẹp lòng nhau vẫn là cái đích mà mọi người hướng đến. Tìm hiểu về các nét đẹp trong văn hoá uống rượu của ông bà ta thời xưa sẽ giúp mỗi người có trách nhiệm hơn mỗi khi nâng ly lên. Để mỗi niềm vui trong cuộc đời được trọn vẹn, chớ để mất đi những nét đẹp trong văn hoá uống rượu mà tổ tiên ta đã truyền lại lâu đời.