Nơi những người lính già gọi là nhà

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng với nhiều người lính, hành trình trở về vẫn chưa bao giờ khép lại. Họ mang theo những vết thương không thể lành, những ký ức không thể quên và cả nỗi cô đơn của tuổi già. Giữa những tháng năm ấy, có một nơi để mỗi sáng họ thức dậy vẫn thấy đồng đội bên cạnh, vẫn có người hỏi han từng bữa cơm, giấc ngủ. Nơi ấy, họ gọi là nhà.
1-1784366452.jpg
Ông Bùi Văn Tuyển tháo chiếc chân giả trước buổi khám định kỳ, vết thương chiến tranh vẫn theo ông suốt hơn bốn thập kỷ.

Chiếc chân đặt xuống phép giường

Ông Bùi Văn Tuyển cúi xuống, tháo chiếc chân giả rồi nhẹ nhàng đặt lên mép giường bệnh. Động tác ấy thuần thục như người khác cởi đôi giày sau một ngày dài. Chỉ khi phần chân cụt lộ ra, những vết tích mà chiến tranh để lại mới hiện lên rõ ràng đến nhói lòng.

Bác sĩ Khương khom người kiểm tra phần mỏm cụt, dùng hai bàn tay nắn nhẹ từng vị trí rồi hỏi ông còn đau mỗi khi thời tiết thay đổi hay không. Ông Tuyển chỉ cười hiền: "Đau thì vẫn đau, nhất là những hôm trái gió trở trời. Nhưng sống đến chừng này, tôi quen rồi".

Ít ai còn nhận ra phía sau dáng người nhỏ bé và khuôn mặt luôn ánh lên vẻ lạc quan ấy từng là một chiến sĩ tình nguyện chiến đấu trên đất Campuchia. Năm 1985, trong một trận trinh sát, ông bị thương nặng, mất một chân với tỷ lệ thương tật 81%. Chiến tranh khép lại, nhưng cuộc chiến với thương tật của ông thì chưa bao giờ kết thúc.

2-1784366565.jpg
Bác sĩ Khương kiểm tra phần mỏm cụt của ông Bùi Văn Tuyển trong đợt khám sức khỏe định kỳ tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Sau nhiều năm điều trị, ông trở về quê ở xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc cũ. Gia đình chỉ có ba chị em gái, ai cũng tất bật mưu sinh nên việc chăm sóc ông gặp nhiều khó khăn. Năm 1987, ông quyết định về Trung tâm Điều dưỡng người có công Thanh Hóa. Đến nay đã gần bốn mươi năm, ông bảo đó là quyết định chưa bao giờ khiến mình hối tiếc.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là căn nhà của ông chỉ cách trung tâm một con đường nhỏ. Muốn về, ông chỉ mất vài phút chống nạng. Thế nhưng, sáng nào ông cũng sang trung tâm từ rất sớm, ăn cơm, khám bệnh, trò chuyện với đồng đội rồi chiều mới trở về. Ông cười hiền: "Nhà thì ở bên kia, còn cuộc sống của tôi ở bên này".

Những người từng đi qua chiến tranh ít khi nhắc về những trận đánh hay những mất mát đã trải qua. Dưới tán xà cừ trong khuôn viên trung tâm, vài chiếc ghế đá đã bạc màu theo năm tháng, câu chuyện của họ thường chỉ xoay quanh sức khỏe, bữa cơm, cơn đau lúc trở trời hay đứa cháu vừa biết gọi ông. Những điều rất đỗi bình thường ấy lại trở thành niềm vui mỗi ngày.

3-1784366612.jpg
Nhà báo Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, người con quê hương Thanh Hóa, thăm hỏi thương binh Bùi Văn Tuyển.

Nếu chiến tranh lấy đi của ông một phần cơ thể thì nơi này lại mang đến cho ông món quà lớn nhất cuộc đời. Những ngày còn là điều dưỡng viên, bà Lê Thị Ninh được phân công chăm sóc ông sau các đợt điều trị. Từ những lần thay băng, phát thuốc và động viên nhau vượt qua mặc cảm, hai người dần nên duyên vợ chồng.

Bây giờ, bà Ninh đã nghỉ hưu nhưng câu chuyện tình của họ vẫn được nhiều cán bộ trong trung tâm nhắc lại như một kỷ niệm đẹp. Con trai nối nghiệp cha, hiện công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, còn cô con gái chọn ở lại trung tâm làm công việc văn thư. Với gia đình ông Tuyển, nơi này từ lâu đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống.

Buổi khám bệnh kết thúc. Ông Tuyển lắp lại chiếc chân giả, đứng dậy rồi chậm rãi bước ra khoảng sân dưới những tán xà cừ già. Vài người đồng đội đã ngồi đợi trên chiếc ghế đá quen thuộc. Họ không còn kể nhiều về chiến tranh, mà nói với nhau chuyện bữa cơm trưa, giấc ngủ đêm qua hay cơn đau mỗi khi trời đổi gió. Sau tất cả những mất mát, có lẽ đó mới là cuộc sống mà những người lính già đã chờ đợi suốt những năm tháng trở về.

Nơi không ai bị bỏ lại phía sau

Buổi sáng ở Trung tâm Điều dưỡng người có công Thanh Hóa luôn bắt đầu sớm hơn nhiều nơi khác. Khi các điều dưỡng viên chuẩn bị thuốc và bữa sáng, anh Cao Văn Tùng đã lặng lẽ đẩy chiếc xe lăn đưa một bệnh nhân ra hiên nhà đón nắng. Người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi ấy từng có nhiều năm phải điều trị vì di chứng chất độc da cam.

4-1784366688.jpg
Điều dưỡng Đinh Thị Ngọc thăm khám cho anh Cao Văn Tùng, người nhiều năm điều trị và gắn bó với Trung tâm Điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Có thời gian, anh gần như khép mình, ít nói và khó làm chủ hành vi. Sau nhiều năm điều trị, sức khỏe và tinh thần dần ổn định. Không ai phân công, cũng chẳng ai nhắc nhở, sáng nào anh cũng chủ động mang nước, đẩy xe lăn, dìu những bệnh nhân không còn đi vững hay giúp các điều dưỡng viên những việc vừa sức.

Gắn bó với Trung tâm đã 15 năm, chị Đinh Thị Ngọc thuộc lòng từng thay đổi của anh Tùng. Chị kể, có hôm anh còn nhớ giờ phát thuốc hơn cả cán bộ mới nhận ca. Thấy bác nào ngồi lặng ngoài sân, anh tự kéo ghế đến trò chuyện, rồi đẩy xe lăn đưa các bác dạo một vòng dưới hàng xà cừ. Không ai giao việc, nhưng ngày nào anh cũng tự tìm cho mình một việc để làm.

5-1784366723.jpg
Sau nhiều năm điều trị, anh Cao Văn Tùng dần tìm lại sự bình yên và xem trung tâm như mái nhà của mình.

Ở Trung tâm Điều dưỡng người có công Thanh Hóa, những câu chuyện như của anh Tùng không phải là điều hiếm gặp. Mỗi thương, bệnh binh đều mang theo một phần ký ức chiến tranh và một hoàn cảnh riêng. Người mất đi một phần cơ thể, người sống cùng di chứng chất độc da cam, người không còn người thân để nương tựa. Vì thế, bên cạnh những viên thuốc hay những bữa cơm đúng giờ, các y, bác sĩ và điều dưỡng viên luôn cố gắng để mỗi người đều cảm thấy mình vẫn đang sống trong một mái nhà có người chờ đợi, có người sẻ chia.

Hiện trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 200 thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân người có công. Sáu tháng đầu năm nay, đơn vị còn thực hiện điều dưỡng luân phiên cho hơn 600 lượt người có công trong tỉnh. Sau những con số ấy là công việc lặng lẽ kéo dài suốt ngày đêm của đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng viên.

6-1784366753.jpg
Trung tâm Điều dưỡng người có công Thanh Hóa – nơi hơn 200 thương, bệnh binh và người có công đang được chăm sóc, điều dưỡng hằng ngày.

Giữa khuôn viên rợp bóng xà cừ vẫn còn một chiếc ghế đá mà nhiều người mỗi lần đi ngang đều chậm lại vài giây. Đó là nơi thương binh Nguyễn Trọng Bái thường ngồi mỗi buổi chiều, kể chuyện về Khe Sanh, về những đồng đội đã nằm lại và về hơn bốn mươi năm ông coi trung tâm là mái nhà của mình.

Năm ngoái, chúng tôi vẫn gặp ông ở chính chiếc ghế ấy. Năm nay, ông đang điều trị ung thư tại bệnh viện. Chiếc ghế vẫn nằm dưới tán cây cũ, chỉ khác là không còn người ngồi. Các điều dưỡng viên bảo ai cũng mong ông sớm trở lại, bởi từ lâu hình ảnh người thương binh tóc bạc lặng lẽ ngồi dưới gốc cây đã trở thành một phần ký ức của trung tâm.

Nhiều năm nay, Trung tâm Điều dưỡng người có công Thanh Hóa còn đón những người luôn coi việc tri ân các thương, bệnh binh là một phần trách nhiệm của mình. Dịp 27/7 hằng năm, ông Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, người con của xứ Thanh, lại trở về thăm các bác. Ông đi chậm qua từng phòng điều dưỡng, nắm tay hỏi chuyện, lắng nghe những câu chuyện đời thường rồi lặng lẽ sẻ chia bằng những việc làm thiết thực. Với nhiều thương, bệnh binh, điều quý giá không chỉ là món quà mang theo, mà còn là cảm giác mình vẫn luôn được những người ở ngoài cánh cổng này nhớ đến.

Buổi chiều, nắng nhạt dần trên khoảng sân trước khu điều dưỡng. Dưới những tán xà cừ già, vài cựu chiến binh vẫn say sưa bên bàn cờ tướng. Mỗi nước cờ lại kèm theo một tràng cười sảng khoái, những câu trêu đùa khiến khoảng sân nhỏ rộn ràng như một góc làng quê trong buổi chiều yên bình.

Ông Bùi Văn Tuyển đứng lặng vài giây trước hiên nhà rồi chậm rãi bước về phía cổng. Chiếc chân giả khiến dáng đi của ông khập khiễng, nhưng từng bước chân vẫn đều và chắc. Căn nhà của vợ con chỉ nằm ngay bên kia con đường nhỏ, đối diện trung tâm. Gần bốn mươi năm qua, quãng đường ấy đã trở thành một phần trong nhịp sống mỗi ngày của người thương binh.

Chiếc chân giả khẽ gõ xuống mặt đường, phát ra những tiếng "cộc... cộc..." đều đặn. Phía sau lưng ông, tiếng cười bên bàn cờ vẫn vang dưới tán xà cừ già. Ông ngoái lại nhìn một lúc rồi tiếp tục bước về phía căn nhà nhỏ đối diện cổng trung tâm. Con đường chỉ dài vài chục mét, nhưng ông đã đi trên con đường ấy gần bốn mươi năm, lặng lẽ và bình thản như cách một người lính đi hết phần đời còn lại của mình.

Đăng ký đặt báo