Lão nông dân làm giàu nhờ hướng đi “khác người”

Những đồi tre, luồng từng là nguồn sống của gia đình đã được ông mạnh dạn phá bỏ, cải tạo đất để trồng cam Vinh, cam Canh. Sau 4 năm kiên trì, đồi cam bắt đầu trả ơn ông bằng những quả ngọt sai trĩu cành.
lao-nong-dan-lam-giau-1-1769258703.jpg
Nhờ hướng đi táo bạo, ông Vi Văn Chượng đã khởi nghiệp thành công bằng mô hình cam vinh, cam canh ở tuổi 60

Đó là câu chuyện của ông Vi Văn Chượng (60 tuổi), trú tại bản Hậu, xã Tam Lư, tỉnh Thanh Hóa – người được xem là “người mở đường” làm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp và lối nghĩ “phú quý do trời” của bà con vùng cao nơi đây.

Khởi nghiệp khi đã bước sang tuổi 60

Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, đất đai cằn cỗi, ngay từ thuở nhỏ, cậu bé Chượng đã sớm quen với nương rẫy, cuốc đất trồng ngô cùng cha mẹ để mưu sinh. Ước mơ làm giàu từng nhen nhóm trong ông, nhưng vì điều kiện gia đình, ông chỉ học hết trường làng rồi gắn bó cả đời với ruộng nương.

Lao động từ sớm giúp ông Chượng tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tế trong sản xuất nông nghiệp. Không chỉ vậy, vốn ham học hỏi, ông thường xuyên tìm đọc báo chí, theo dõi các mô hình làm kinh tế hiệu quả ở nhiều địa phương khác.

Ông Chượng chia sẻ: “Những câu chuyện khởi nghiệp thành công trên báo đài tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực. Tôi nghĩ, nếu mình cứ giữ mãi cách làm cũ thì đến đời con, đời cháu cũng chỉ quanh quẩn đủ ăn đủ mặc. Tôi muốn làm điều gì đó có giá trị hơn cho gia đình.”

Trăn trở ấy thôi thúc ông Chượng tìm hướng đi mới. Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, tre và luồng – cây trồng chủ lực của địa phương – chỉ mang lại thu nhập vừa đủ, không thể giúp người dân vươn lên khá giả. Sau nhiều lần tìm hiểu, cân nhắc thổ nhưỡng, khí hậu, ông quyết định chọn cam Vinh, cam Canh để thay thế.

Năm 2021, ở cái tuổi mà nhiều người đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, ông Chượng dùng toàn bộ số tiền dành dụm, vay thêm ngân hàng để thuê máy móc phá bỏ đồi tre, đồi luồng, cải tạo đất trồng cam. Quyết định “đi ngược số đông” ấy khiến không ít người lo lắng, can ngăn. Vợ con sợ rủi ro, hàng xóm bàn tán, thậm chí có người cho rằng ông “gàn dở”, già rồi mà còn lo chuyện của con trẻ.

Nhớ lại thời điểm đó, ông Chượng không giấu được xúc động: “Gia đình ai cũng khuyên tôi dừng lại, vì tre luồng tuy không giàu nhưng cũng đủ sống. Có người còn bảo tôi hâm, già mà không biết an phận. Nhưng chính những lời ấy lại khiến tôi càng quyết tâm chứng minh mình không sai.”

lao-nong-dan-lam-giau-3-1769258839.jpg
Bà Chượng vui vẻ bên đồi cam trĩu quả

Theo ông Chượng, điều ông mong muốn không chỉ là cải thiện thu nhập cho gia đình, mà lớn hơn là góp phần thay đổi tư duy sản xuất của bà con miền núi – những con người lâu nay vẫn cam chịu cái nghèo vì nghĩ rằng số phận đã được “núi rừng an bài”.

Quả ngọt từ lòng kiên trì

Sau gần 4 năm cần mẫn chăm sóc, vượt qua muôn vàn khó khăn về vốn liếng, kỹ thuật canh tác lẫn đầu ra sản phẩm, những đồi cam của ông Vi Văn Chượng cuối cùng cũng bắt đầu cho thu hoạch. Những ngày đầu vụ, đứng giữa vườn cam xanh mướt, nhìn từng chùm quả căng tròn, vàng óng, sai trĩu cành, ông Chượng không giấu được niềm xúc động. Với ông, đó không chỉ là trái ngọt của cây cam, mà còn là “quả ngọt” của sự kiên trì, bền bỉ và niềm tin vào lựa chọn của chính mình.

Khác với trồng tre, luồng, cây cam đòi hỏi quy trình kỹ thuật khắt khe hơn rất nhiều. Từ khâu chọn giống, cải tạo đất, làm bậc thang chống xói mòn đến việc bón phân, phòng trừ sâu bệnh đều phải tính toán kỹ lưỡng. Những năm đầu, do chưa có nhiều kinh nghiệm, vườn cam của ông Chượng từng bị sâu bệnh tấn công, nhiều cây còi cọc, phát triển chậm. Có thời điểm, nhìn những gốc cam héo rũ sau đợt mưa kéo dài, ông không khỏi chạnh lòng, lo lắng về quyết định “liều lĩnh” của mình.

“Tôi cũng từng nản chứ, nhất là lúc cam chưa cho quả mà tiền phân bón, thuốc men cứ đội lên từng ngày. Nhưng nghĩ đến việc mình đã trót đi con đường này rồi, bỏ thì tiếc, mà quay lại trồng tre luồng thì không cam lòng, nên tôi tự nhủ phải cố đến cùng,” ông Chượng tâm sự.

lao-nong-dan-lam-giau-2-1769259006.jpg
Lãnh đạo xã Tam Lư tham quan, tìm hiểu mô hình trồng cam của gia đình ông Vi Văn Chượng để xem xét nhân rộng trên địa bàn

Không có điều kiện thuê kỹ sư nông nghiệp thường xuyên, ông tự mày mò học hỏi qua sách báo, mạng internet và các lớp tập huấn ngắn ngày của địa phương. Ở đâu có mô hình trồng cam hiệu quả, ông lại lặn lội đến tận nơi để học hỏi. Có chuyến đi, ông phải dậy từ mờ sáng, đi xe máy hàng chục cây số chỉ để hỏi người ta cách xử lý đất hoặc phòng trừ sâu bệnh sao cho hiệu quả mà tiết kiệm chi phí.

Những nỗ lực ấy dần được đền đáp. Khi cây cam bén rễ, sinh trưởng ổn định, tán lá xanh dày, hoa nở trắng cả sườn đồi, ông Chượng mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Đến vụ thu hoạch đầu tiên, cam cho chất lượng quả ngọt, mọng nước, mẫu mã đẹp, được thương lái tìm đến tận vườn thu mua với giá ổn định. Trừ chi phí đầu tư, vườn cam bước đầu đã mang lại nguồn thu đáng kể, cao hơn nhiều lần so với trồng tre, luồng trước đây.

Có thu nhập ổn định, cuộc sống gia đình ông Chượng dần khấm khá hơn. Ngôi nhà nhỏ được sửa sang, con cháu có điều kiện học hành đầy đủ. Quan trọng hơn, ông không còn nặng nỗi lo “đến đời con, đời cháu vẫn quanh quẩn với cái nghèo”. Với ông, thành quả lớn nhất không chỉ là tiền bạc, mà là niềm tin vào việc người nông dân miền núi hoàn toàn có thể làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.

Không dừng lại ở lợi ích của riêng gia đình, mô hình trồng cam của ông Chượng đã và đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong tư duy sản xuất của bà con bản Hậu. Từ chỗ nghi ngại, hoài nghi, nhiều người nay đã chủ động tìm đến vườn cam để tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Ông Chượng sẵn sàng chia sẻ từ cách chọn giống, chăm sóc cây đến những bài học “xương máu” mà bản thân từng trải qua.

Bà Chượng, người vợ đã gắn bó với ông hơn 40 năm nay nhớ lại “Ngày trước thấy ông nhà tôi tôi phá tre luồng, ai cũng bảo liều. Giờ cam có quả, bà con đến hỏi han nhiều lắm. Ông nhà tôi vui vì ít nhất họ đã dám nghĩ đến chuyện thay đổi, không còn bó mình trong cái suy nghĩ ‘trời cho sao thì hưởng vậy’ nữa”.

Từ hiệu quả bước đầu của vườn cam, một số hộ dân trong bản đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất đồi kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả hoặc các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Chính quyền địa phương cũng bắt đầu quan tâm, định hướng nhân rộng mô hình, hỗ trợ bà con về kỹ thuật và kết nối tiêu thụ sản phẩm, từng bước hình thành hướng phát triển nông nghiệp bền vững cho vùng cao Tam Lư.

Từ những triền đồi tre, luồng nghèo nàn ngày nào, hôm nay bản Hậu đang dần khoác lên mình màu xanh no ấm của những vườn cây trĩu quả. Giữa sự đổi thay ấy, câu chuyện của lão nông Vi Văn Chượng vẫn tiếp tục được nhắc đến như một minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của người nông dân miền núi.

Ở tuổi ngoài 60, ông Chượng không coi mình là người thành công lớn, mà chỉ là người đã “đi trước một bước”. Nhưng chính bước đi ấy đã mở ra hy vọng mới cho cả một vùng quê. Những quả cam ngọt lành hôm nay đang lặng lẽ thắp lên niềm tin rằng, nếu đủ kiên trì, người nông dân miền núi hoàn toàn có thể đổi đời ngay trên mảnh đất quê hương mình.

Đăng ký đặt báo