Bỏ nghề truyền hình để hồi sinh cổ phục Việt: Canh bạc của chàng trai 9X

Từ bỏ công việc ổn định trong lĩnh vực truyền hình để theo đuổi đam mê phục dựng cổ phục, Nguyễn Đức Lộc đã góp phần đưa di sản ấy đến gần hơn với công chúng. Hành trình của ông chủ sáng lập Ỷ Vân Hiên là câu chuyện về một người trẻ kiên trì mở lối trên mảnh đất gần như chưa có dấu chân người đi.
screenshot-2026-06-20-at-091125-1781921505.png
Không gian tại Ỷ Vân Hiên. Ảnh: Quang Hưng.

Ngày nay, không ít người biết đến cổ phục của thương hiệu Ỷ Vân Hiên qua các sự kiện, lễ hội hay phim ảnh. Nhưng ít ai biết rằng, gần 10 năm trước, có một chàng trai đã mạo hiểm đặt cược cuộc sống ổn định khi ấy vào giấc mơ hồi sinh cổ phục - lĩnh vực mà lúc bấy giờ chưa ai dám chắc sẽ có sự hồi đáp.

Chuyến bay ngược chiều đoàn tụ

Chiều 30 Tết, sân bay Nội Bài đông nghẹt người.

Những cành đào Nhật Tân được bọc vội trong giấy báo, những chiếc vali đầy ắp quà Tết lăn trên nền gạch bóng, tiếng loa phát thanh liên tục gọi hành khách ra cửa khởi hành. Sau một năm ngược xuôi, ai cũng mong kịp trở về để sum họp cùng gia đình.

Giữa dòng người tất bật, Nguyễn Đức Lộc chọn đi theo hướng ngược lại.

Anh không trở về nhà, cũng chẳng có chuyến du xuân nào. Buổi chiều cuối cùng của năm 2017, anh một mình lên chuyến bay vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyến đi ấy không phải để du lịch hay công tác. Đó là khoảng lặng anh tự dành cho mình trước một quyết định có thể thay đổi cả cuộc đời.

Trong căn phòng khách sạn xa lạ, Nguyễn Đức Lộc một mình đối diện với những suy nghĩ của bản thân. 

Một bên là công việc truyền hình đã gắn bó nhiều năm, không quá dư dả nhưng ổn định. Một bên là giấc mơ phục dựng cổ phục - lĩnh vực khi ấy vẫn còn xa lạ với phần đông công chúng, chưa có thị trường và cũng chưa ai dám chắc sẽ có tương lai.

“Tôi để bản thân có không gian riêng tại một vùng đất khác. Tôi lao vào suy nghĩ, vạch ra trong đầu vô vàn kế hoạch. Tôi nghĩ đến những khó khăn, những thách thức và tự hỏi mình có nên theo đuổi công việc này hay không”.

Nhắc lại quãng thời gian đó, Nguyễn Đức Lộc vẫn giữ giọng kể bình thản. Nhưng phía sau sự bình thản ấy là chuỗi ngày dài tự chất vấn. Điều khiến anh băn khoăn không chỉ là việc từ bỏ một công việc quen thuộc, mà là lựa chọn bước vào một lĩnh vực chính anh cũng không biết điều gì đang chờ ở phía trước.

Sau nhiều ngày cân nhắc, Nguyễn Đức Lộc trở về Hà Nội với câu trả lời của mình. Anh quyết định nghỉ công việc cũ để thành lập Ỷ Vân Hiên.

screenshot-2026-06-20-at-091439-1781921690.png
Nguyễn Đức Lộc trao đổi cùng nhóm phóng viên. Ảnh: Phương Mai.

“Giờ nghĩ lại, trong suốt hành trình đã qua, giây phút quyết định thành lập Ỷ Vân Hiên với tôi vẫn là kỷ niệm đáng nhớ nhất”.

Nói đến đây, Nguyễn Đức Lộc tựa lưng vào ghế, cười nhẹ như đang nhớ về phiên bản trẻ hơn của chính mình - chàng trai ngoài hai mươi đã một mình mang theo rất nhiều câu hỏi lên “chuyến bay ngược chiều đoàn tụ”.

Nhưng chuyến bay ấy không phải là khởi đầu của “canh bạc” này. Nó chỉ là thời điểm mà anh buộc phải đưa ra lựa chọn cuối cùng cho những trăn trở đã âm thầm tích lũy từ nhiều năm trước.

Khởi nguồn của canh bạc 

Trước khi gắn bó với cổ phục, Nguyễn Đức Lộc từng theo học chuyên ngành quay phim tại Cao đẳng Truyền hình và bắt đầu đi làm từ khi còn là sinh viên. Gần năm năm theo nghề, công việc đưa anh đi qua nhiều vùng đất, gặp gỡ nhiều con người, không gian văn hoá và chứng kiến nhiều lát cắt của cuộc sống.

Chính những chuyến đi ấy khiến anh lớn dần một nỗi trăn trở: lịch sử và văn hóa truyền thống vẫn hiện diện quanh mình, nhưng những giá trị từng gắn bó với đời sống người Việt lại đang dần lùi về phía sau những tủ kính bảo tàng, sân khấu hay những trang sách cũ. 

Ý nghĩ về việc phục dựng cổ phục Việt cũng âm thầm nhen nhóm từ đó.

“Tôi vẫn thường nói vui với bạn bè rằng nghề chọn người”.  

Nguyễn Đức Lộc cười khi nhắc đến câu nói ấy, rồi chậm rãi tiếp lời: “Cái gì đã thấm vào máu của mình rồi thì sớm muộn cũng sẽ quay trở lại với mình thôi”.

Tình yêu với lịch sử, văn hóa, cùng những trải nghiệm trong nghề truyền hình, với sự đồng hành của những người bạn làm thiết kế và nền tảng từ gia đình có truyền thống may mặc dần đưa anh đến một lựa chọn không tưởng: phục dựng cổ phục Việt.

Nhưng lựa chọn ấy cũng đồng nghĩa với một “canh bạc”.

Nếu lĩnh vực truyền hình mang đến cho anh công việc ổn định, thì cổ phục lại mở ra trước mắt anh những khoảng trống quá lớn: không vốn, không mô hình tham chiếu và cũng không có ai chỉ anh cách biến đam mê văn hóa thành một mô hình doanh nghiệp.

“Công việc quay phim truyền hình mang đến cho tôi tư duy về hình ảnh, kỹ năng tổ chức sản xuất và những mối quan hệ trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. Đó là vốn liếng lớn nhất của tôi ở giai đoạn đầu, còn về tài chính thì gần như không có gì đáng kể…” 

“Thời điểm mở Ỷ Vân Hiên, việc trang trải cuộc sống đã khá chật vật, tôi hầu như không có vốn tích lũy. Đó là một quyết định có phần liều lĩnh nhưng tôi vẫn muốn thử”, anh nhớ lại.

Với anh, nếu không thử thì sẽ không có cơ hội nào cả. Câu nói ấy là cách anh bước qua nỗi sợ để đặt cược vào một canh bạc chưa biết liệu có phần thắng.

Đặt cược vào những "khoảng trống"

Khi gặp Nguyễn Đức Lộc tại Ỷ Vân Hiên, điều gây ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là nhịp làm việc của anh.

Suốt buổi trò chuyện, anh nhiều lần rời khỏi bàn làm việc. Lúc thì trao đổi nhanh với cộng sự về màu sắc, đường may, lúc thì nghe vội một cuộc điện thoại của đối tác rồi lật mở những bản phác thảo còn dang dở. Có những chi tiết chỉ vài đường kim hay một chiếc cúc áo cũng khiến anh dừng lại khá lâu.

Guồng quay ấy diễn ra tự nhiên đến mức khó ai nghĩ rằng gần một thập kỷ trước, người ngồi đối diện chúng tôi đã phải đi trên con đường này bằng những bước mò mẫm đầu tiên.

“Cách đây gần chục năm thì hoàn toàn khác. Người biết may rất hiếm, người mặc cũng rất ít. Thậm chí nhiều người còn chưa hình dung cổ phục thực sự là như thế nào”. Nguyễn Đức Lộc kể.

Có thời điểm mỗi lần làm việc với báo chí, anh phải cùng biên tập viên thống nhất lại cách gọi của từng loại trang phục: áo dài ngũ thân là gì, áo Nhật Bình là gì hay long bào nên được hiểu thế nào.

Thời điểm ấy, điều anh xây dựng gần như còn chưa được gọi là một thị trường. Muốn làm cổ phục, trước hết phải giúp công chúng hiểu được cổ phục là gì. Muốn công chúng hiểu được, thì phải gọi tên, giải thích và định hình cách công chúng nhìn nhận về sản phẩm đó.

Thử thách tiếp theo nằm ở chính việc phục dựng, chứ không phải “phỏng dựng” tuỳ hứng. Để làm ra một bộ cổ phục không dễ dàng vì bản vẽ kỹ thuật, hệ thống thông số hay hệ quy chuẩn để thợ làm theo đều không có sẵn. Ngay cả khi có cơ hội tiếp xúc với hiện vật, người làm nghề cũng không thể sao chép nguyên mẫu rồi đưa vào sử dụng, bởi vóc dáng và nhu cầu của con người hôm nay đã khác.

“Người xưa thường có vóc dáng thấp hơn người nay. Vì vậy, không thể lấy nguyên mẫu một chiếc áo cổ rồi mặc định rằng nó phù hợp với cơ thể người hiện đại. Từ hiện vật cũ, thợ nghề phải đo đạc tỷ lệ, phân tích cấu trúc, tìm ra nguyên tắc rồi chuyển hóa thành hệ thống thông số mới”, anh phân tích.

screenshot-2026-06-20-at-091559-1781921768.png
Thợ may thực hiện may đo và gia công cổ phục tại xưởng. Ảnh: Quang Hưng.

Sau nghiên cứu là quy trình thử nghiệm.

Có những mẫu trang phục làm đi làm lại nhiều lần. Có sản phẩm tưởng như đã hoàn thành vẫn phải chỉnh sửa, thậm chí loại bỏ nếu chưa đạt yêu cầu. Mỗi bộ cổ phục vì thế là kết quả của nhiều lần đối chiếu tư liệu, những chuyến điền dã, những cuộc gặp gỡ với nghệ nhân và cả những khoản đầu tư chưa biết khi nào có thể thu hồi.

Với nhiều người, một bộ cổ phục đẹp là đủ để gây ấn tượng. Nhưng với Nguyễn Đức Lộc, vẻ đẹp luôn phải đi cùng sự chính xác của lịch sử.

“Tư duy của nghiên cứu là phải đúng. Tư duy của thời trang là phải đẹp”. Anh vừa nói, vừa đưa tay vuốt nhẹ phần cổ áo của bộ cổ phục đặt bên cạnh, tiếp tục: “Khó nhất là làm sao để hai điều đó có thể song hành”.

Cái khó của cổ phục nằm ở ranh giới ấy. 

Nếu chỉ đúng mà khô cứng, cổ phục sẽ khó bước ra khỏi phạm vi học thuật để đến gần hơn với công chúng. Nhưng nếu chỉ đẹp mà thiếu căn cứ lịch sử, những giá trị nguyên bản rất dễ bị bóp méo. Vì vậy, anh luôn chấp nhận bước đi thật chậm, để mỗi sản phẩm khi hoàn thiện sẽ vừa có tính thẩm mỹ, vừa giữ được tinh thần và giá trị nguyên bản.

screenshot-2026-06-20-at-091650-1781921821.png
Các thiết kế đã được phục dựng và trưng bày tại xưởng. Ảnh: Quang Hưng.

Càng đi sâu vào hành trình phục dựng, Nguyễn Đức Lộc càng nhận ra không phải tri thức nào cũng nằm trong sách.

Điều anh nhớ nhất là những chuyến vào Huế gặp mệ Công Tôn Nữ Trí Huệ - một trong những nghệ nhân làm gối xếp cuối cùng của triều Nguyễn, từng phục vụ Đức Từ Cung Thái hậu.

“Có những điều mệ kể không tồn tại trong bất kỳ cuốn sách nào”, anh nhớ lại.

Với anh, đó là cuộc chạy đua với thời gian, bởi có những tri thức nếu không kịp lưu giữ sẽ mất đi cùng người cuối cùng còn ghi nhớ chúng.

Nhưng khi bộ cổ phục hoàn thành, Nguyễn Đức Lộc lại đối diện với một bài toán khác - bài toán kinh tế. 

“Ai sẽ mua nó, ai sẽ mặc nó? Nói dưới góc độ kinh doanh, đó là một thị trường xanh. Còn dưới góc độ văn hóa, mình phải thay đổi tư duy nhận thức của công chúng”, anh chia sẻ.

Ở nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, người dùng đã có sẵn nhu cầu, nhưng với cổ phục thì gần như chưa có thị trường. Muốn sản phẩm tồn tại, Nguyễn Đức Lộc và Ỷ Vân Hiên phải tạo dựng nên chính nhu cầu của công chúng. 

Đó cũng là phần khó nhất của “canh bạc”: đặt cược vào một sản phẩm công chúng còn chưa hiểu, một thị trường chưa được định hình và một giá trị văn hóa mà khi ấy rất ít người tin có thể trở thành một ngành nghề thực sự.

Khi canh bạc dần có câu trả lời 

Trong những ngày chúng tôi có mặt tại Ỷ Vân Hiên, liên tục có khách tìm đến để thử cổ phục. Có người chuẩn bị cho lễ cưới, có người tìm đồ cho một dự án nghệ thuật, cũng có nhiều bạn trẻ đơn giản muốn một lần khoác lên mình bộ cổ phục để hiểu hơn về lịch sử dân tộc.

Đi đến ngày hôm nay, anh không chỉ dừng lại ở việc phục dựng những bộ cổ phục đáp ứng cả giá trị lịch sử lẫn thẩm mỹ. Quan trọng hơn, anh cùng Ỷ Vân Hiên đã từng bước đưa cổ phục ra khỏi phạm vi của tư liệu, bảo tàng hay sân khấu để hiện diện trong đời sống.

“Trước đây, tôi có tài trợ trang phục cho nhiều sự kiện, có cả sự kiện ở các trường đại học. Dần dần, mọi người biết đến cổ phục nhiều hơn. Những bạn sinh viên năm ấy giờ cũng đã trở thành khách hàng của Ỷ Vân Hiên”, anh nói.

Theo thời gian, cổ phục xuất hiện nhiều hơn trên phim ảnh, lễ hội, trong những hoạt động cộng đồng và các sự kiện văn hóa. Những thiết kế của Ỷ Vân Hiên đã  góp mặt trong phim điện ảnh Phượng Khấu, trên sàn diễn thời trang của Miss Cosmo - đấu trường sắc đẹp quốc tế, cùng nhiều chương trình khác.

screenshot-2026-06-20-at-091819-1781921913.png
Cổ phục Ỷ Vân Hiên xuất hiện trong phim điện ảnh Phượng Khấu và sự kiện trình diễn thời trang tại Miss Cosmo 2024. Ảnh: Quang Hưng.

Những bộ trang phục từng chỉ hiện diện trong sử sách nay dần bước vào đời sống theo nhiều cách khác nhau. Nhưng với Nguyễn Đức Lộc, đó vẫn chưa phải đích đến. Ngay từ ngày đầu thành lập, anh đã xác định Ỷ Vân Hiên không đơn thuần là một thương hiệu kinh doanh trang phục, đó phải là một “doanh nghiệp văn hóa”.

“Ranh giới giữa văn hóa và kinh tế rất mong manh. Làm văn hóa mà không có kinh tế thì không đi xa được. Nhưng nếu chỉ nhìn mọi thứ bằng lợi nhuận, văn hóa cũng rất dễ bị làm méo”, anh giãi bày.

Bởi vậy, bên cạnh việc tạo ra sản phẩm, Ỷ Vân Hiên vẫn kiên trì đầu tư cho việc nghiên cứu, cho chất liệu, đội ngũ và cả những hoạt động đưa cổ phục gần hơn với công chúng. Nguyễn Đức Lộc khẳng định, điều quan trọng không phải bán được bao nhiêu bộ, mà là sau mỗi lần khoác lên mình, người mặc liệu có thể hiểu thêm một phần của câu chuyện văn hóa phía sau.

Gần mười năm kể từ “chuyến bay ngược chiều” ấy, thương hiệu Ỷ Vân Hiên do Nguyễn Đức Lộc sáng lập đã có chỗ đứng vững trong giới cổ phục. Tên tuổi anh cũng được nhớ đến như người tiên phong mở lối cho con đường phục dựng cổ phục Việt. Đến bây giờ, anh chưa từng hối hận về quyết định của mình. Đối với anh, lựa chọn này rất khó khăn, rất rủi ro nhưng cũng giúp anh được sống gần hơn với điều mình tin là đáng làm.

Ngoài khung cửa sổ, nắng chiều phủ xuống những mái nhà của Hà Nội. 

Trong xưởng, tiếng kéo cắt vải vẫn đều đặn vang lên, những tà áo vừa hoàn thiện được chỉnh trang cẩn thận như đang nối tiếp sợi dây ký ức từng bị đứt quãng. Nhìn sang Nguyễn Đức Lộc, chúng tôi thấy trong ánh mắt anh ngập tràn sự mãn nguyện. 

Ván cược tuổi trẻ năm ấy giờ đã có câu trả lời. Anh đã giành được phần thắng bằng sự kiên trì, tinh thần ham học hỏi và tình yêu với cổ phục Việt.

Đăng ký đặt báo