
Đà Bắc là huyện vùng cao nằm ở phía tây bắc tỉnh Hòa Bình cũ nay là Phú Thọ, địa hình chủ yếu là núi đá, rừng tự nhiên xen kẽ những thung lũng nhỏ và lòng hồ thủy điện rộng lớn. Chính điều kiện tự nhiên ấy đã tạo nên hệ sinh thái phong phú, trong đó các loài tre, nứa, vầu, bương phát triển mạnh. Mỗi độ xuân về, khi những cơn mưa phùn bắt đầu tưới ẩm đất rừng, cũng là lúc măng nhú lên khỏi mặt đất, căng tròn, mập mạp và thơm mùi đất mới.
Măng rừng Đà Bắc có nhiều loại như măng vầu, măng bương, măng nứa, măng tre. Mỗi loại mang một hương vị riêng, nhưng điểm chung là vị ngọt tự nhiên, giòn, ít đắng và có mùi thơm đặc trưng. Người dân nơi đây thường đi hái măng từ sáng sớm. Họ men theo sườn núi, lần tìm những búp măng vừa nhú, dùng dao vạt sát gốc rồi gùi về bản. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi kinh nghiệm: phải chọn măng còn non, chưa xòe lá, không bị sâu, không quá già để giữ được độ ngọt và mềm.
Măng rừng có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Măng tươi luộc chấm chẩm chéo là món ăn giản dị nhưng đậm đà hương vị núi rừng. Măng xào với thịt lợn bản, nấu canh xương hay hầm với gà đồi đều tạo nên những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng. Đặc biệt, măng đắng - một loại măng có vị hơi ngăm ngăm đắng lúc đầu nhưng hậu vị ngọt thanh - được xem là “đặc sản” của vùng cao. Người sành ăn khi thưởng thức măng đắng chấm mẻ, thường nhâm nhi chậm rãi để cảm nhận trọn vẹn vị đắng đầu lưỡi rồi vị ngọt lan tỏa nơi cuống họng.
Ngoài măng tươi, người dân Đà Bắc còn có truyền thống chế biến măng khô để dùng quanh năm hoặc bán ra thị trường. Măng sau khi hái về được bóc vỏ, thái mỏng, luộc kỹ để giảm bớt vị đắng rồi đem phơi nắng nhiều ngày. Dưới nắng gió vùng cao, những lát măng chuyển màu vàng sậm, dẻo dai và tỏa mùi thơm đặc trưng. Măng khô có thể bảo quản lâu, khi nấu chỉ cần ngâm nước cho mềm rồi chế biến thành các món canh, kho, hầm rất đậm vị.
Không chỉ mang giá trị ẩm thực, măng rừng còn góp phần cải thiện đời sống kinh tế cho nhiều hộ dân vùng cao. Vào mùa măng, nhiều gia đình có thể thu hái và bán cho thương lái hoặc các cơ sở chế biến, tạo thêm nguồn thu nhập đáng kể. Những năm gần đây, khi du lịch cộng đồng phát triển tại các xã ven hồ thuộc Đà Bắc, Cao Phong du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng thường tìm mua măng rừng về làm quà. Nhờ đó, sản vật địa phương càng có cơ hội vươn xa.
Tuy nhiên, việc khai thác măng rừng cũng đặt ra yêu cầu về bảo vệ tài nguyên rừng. Nếu thu hái ồ ạt, chặt phá cả gốc tre, nứa sẽ ảnh hưởng đến khả năng tái sinh và làm suy giảm diện tích rừng tự nhiên. Nhận thức được điều đó, nhiều địa phương ở Đà Bắc đã tuyên truyền người dân khai thác măng theo hướng bền vững: chỉ lấy những búp măng đạt kích thước phù hợp, không đào bật gốc, không đốt nương bừa bãi. Việc bảo vệ rừng không chỉ giữ nguồn măng lâu dài mà còn bảo vệ môi trường sinh thái, nguồn nước và cảnh quan.
Măng rừng Đà Bắc vì thế không đơn thuần là một loại thực phẩm. Đó là hương vị của núi rừng, là ký ức tuổi thơ của bao thế hệ lớn lên giữa đại ngàn, là nhịp sống cần mẫn của người dân vùng cao. Trong bữa cơm gia đình nơi bản nhỏ hay trên mâm cỗ đón khách phương xa, đĩa măng rừng luôn gợi nhắc về sự mộc mạc, chân tình và giàu bản sắc của miền sơn cước.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều sản vật công nghiệp tràn ngập thị trường, măng rừng Đà Bắc vẫn giữ được vị thế riêng nhờ sự tự nhiên và thuần khiết. Hương vị ấy, một khi đã nếm thử, sẽ còn đọng lại rất lâu trong lòng mỗi người, như dư âm của núi rừng vùng hồ Hòa Bình sâu lắng và bền bỉ theo thời gian. Chuyến hành hương lên Thác Bờ chúng tôi một lần nữa cảm nhận hương vị măng rừng Đà Bắc giữa một không gian non xanh nước biếc khoáng đạt.