Phiên chợ quốc tế giữa lời thề non nước

Sương giăng mờ lối trên những cung đường uốn lượn dẫn về cực Tây xứ Thanh. Khi những nụ đào rừng bắt đầu thắp lửa trên sườn núi, chợ phiên cửa khẩu quốc tế Na Mèo cũng bước vào mùa nhộn nhịp nhất trong năm – nơi lưu giữ cái tình của đồng bào vùng biên Thanh Hóa với nước bạn Lào mỗi độ xuân về
phien-cho-quoc-te-1-1770991108.jpg
Một góc chợ biên giới Na Mèo xã Na Mèo tỉnh Thanh Hóa

Những chiếc gùi và sắc màu hữu nghị

Ở miền biên viễn này, người ta không gọi nhau là khách hàng, họ gọi nhau là “người anh em”. Chợ Na Mèo (xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa) chỉ họp vào ngày thứ Bảy hàng tuần, nhưng phiên chợ cuối năm lại mang một phong vị rất riêng, vừa vội vã của sự sắm sửa, vừa thong dong của những cuộc hội ngộ sau một năm lao động vất vả.

Từ tờ mờ sáng, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng sau những rặng núi đá vôi hùng vĩ, tiếng bước chân, tiếng cười nói đã râm ran khắp nẻo đường dẫn về cửa khẩu. Bà con người Thái, người Mông từ các bản xa của Việt Nam và các bản giáp biên nước bạn Lào như cụm bản Xôm, bản Nậm Xôi đã lục đục xuống chợ. Trên vai họ là những chiếc gùi trĩu nặng sản vật quê hương.

phien-cho-quoc-te-5-1770991232.jpg
Những bó rau rừng, nông sản tươi được bà con vùng biên bày bán tại chợ phiên Na Mèo

Cái hay của chợ Na Mèo là sự mộc mạc đến tận cùng. Không có những gian hàng hiện đại với ánh đèn màu lấp lánh, người dân chỉ cần trải một tấm bạt nhỏ ngay sát lối đi, hoặc đơn giản là bày hàng trên những kệ gỗ thô sơ. Ở đó, bạn sẽ thấy tất cả tinh túy của núi rừng hai nước được bày ra một cách hào sảng. Đó là những bó rau dớn xanh mướt, những ống cơm lam thơm nồng mùi gạo mới, những mớ ớt khô đỏ rực, hay những con chuột rừng nướng vàng ruộm – món đặc sản không thể thiếu trong mâm cỗ Tết của người vùng cao.

Chị En Xứ Phin, một người phụ nữ Lào từ huyện Viêng Xay, cười hiền hậu khi đón chúng tôi. Chị sang chợ từ sớm, gùi theo mấy chai mật ong rừng và ít dưa chuột Lào để bán lấy tiền mua muối, dầu ăn và vài bộ quần áo mới cho con diện Tết. Chị bảo: "Đi chợ không chỉ để bán đồ đâu, mà để nhìn thấy mặt người anh em bên Việt Nam là vui rồi". Ở đây, ngôn ngữ không còn là rào cản. Nếu không hiểu tiếng nhau, họ dùng cử chỉ, dùng ánh mắt để ra hiệu giá cả. Thậm chí, việc tiêu cùng lúc cả tiền Việt (VND) và tiền Lào (Kíp) đã trở thành một điều hiển nhiên, tạo nên một không gian giao thoa kinh tế - văn hóa độc đáo mà ít nơi nào có được.

phien-cho-quoc-te-4-1770991416.jpg
Với người dân vùng biên, chợ không đơn thuần để trao đổi hàng hóa mà còn là dịp để bà con Việt – Lào tăng cường tình đoàn kết, gắn bó

Sắc màu của chợ Na Mèo cuối năm còn nằm ở những xấp vải thổ cẩm rực rỡ. Những bộ váy áo của người Thái, người Mông với hoa văn tinh xảo được treo san sát nhau, tạo nên một bức tranh thổ cẩm khổng lồ giữa lòng thung lũng. Phụ nữ đi chợ, ai cũng nán lại lâu hơn ở những gian hàng này, ướm thử những chiếc váy mới với hy vọng về một năm mới xinh đẹp và sung túc.

Tết của sự sẻ chia và niềm tin biên viễn

Càng về trưa, chợ càng đông. Cái lạnh của vùng cao dường như bị đẩy lùi bởi hơi ấm từ dòng người đổ về. Tiếng khèn Mông vang lên đâu đó giữa không gian, hòa cùng tiếng nói cười rôm rả tạo nên một bản giao hưởng âm thanh sống động. Đi giữa phiên chợ cuối năm, ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh ấm lòng: một người lính biên phòng đang hướng dẫn bà con làm thủ tục qua lại cửa khẩu một cách tận tình, hay những nhóm thanh niên Việt - Lào cùng ngồi quây quần bên chảo thắng cố nghi ngút khói, chúc nhau chén rượu ngô nồng nàn.

phien-cho-quoc-te-2-1770991519.jpg
Bên cạnh những sạp rau củ tươi xanh là các gian hàng thổ cẩm rực rỡ sắc màu

Khác với sự xô bồ, nói thách thường thấy ở các chợ miền xuôi, chợ Na Mèo mang một tinh thần "thuận mua vừa bán" rất nhẹ nhàng. Người ta bán cho nhau cái tâm, cái tình là chính. Những người tiểu thương từ miền xuôi mang quần áo, đồ gia dụng lên đây cũng đã quen mặt, quen tên với bà con dân bản. Họ mang cái Tết của đồng bằng lên vùng cao, và ngược lại, mang những món quà hoang sơ của núi rừng về phố thị.

Phiên chợ cuối năm ở Na Mèo giống như một trạm dừng chân cho những cảm xúc. Có những người già đi chợ chỉ để được uống một bát rượu, gặp lại người bạn cũ ở bên kia biên giới, hỏi han nhau xem mùa màng năm nay thế nào, con cháu đã lập gia đình hết chưa. Những cái nắm tay thật chặt, những lời chúc tụng đơn sơ nhưng chân thành khiến cho biên giới dẫu là đường kẻ trên bản đồ, nhưng trong lòng người, nó lại là sợi dây kết nối bền chặt.

phien-cho-quoc-te-3-1770991591.jpg
Sự tương đồng về ngôn ngữ và trang phục khiến người Thái và người Lào càng thêm gần gũi nơi vùng biên

Khi mặt trời đứng bóng, chợ bắt đầu thưa dần. Những chiếc gùi bây giờ đã vơi đi sản vật rừng nhưng lại đầy ắp bánh kẹo, mắm muối và những hy vọng mới. Bà con lục đục kéo nhau về bản, bóng họ đổ dài trên con dốc nhỏ. Chợ phiên Na Mèo khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn đó, lan tỏa vào từng nếp nhà, từng bản làng dọc theo dòng sông Xia hiền hòa.

Rời Na Mèo khi chợ đã vãn, chúng tôi mang theo không chỉ là những món quà đặc sản, mà còn là cảm giác ấm áp về một vùng biên cương bình yên và đầy tình người. Tết ở đây chẳng cần gì mâm cao cỗ đầy, chỉ cần một phiên chợ vui, một nụ cười hiền và tình hữu nghị Việt - Lào mãi mãi xanh tươi như màu lá rừng.

Đăng ký đặt báo