Buổi sáng hôm ấy, khi sương mờ giăng trên con đường làng quang co ven bờ tre, làn gió thu lạnh buốt lùa qua từng kẽ tay khiến tôi khẽ rùng mình. Những chiếc lá vàng khẽ xào xạc dưới bước chân, tưởng chừng như đang thì thầm với đất trời về một điều gì đó rất lớn lao.
Mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi, đôi tay ấy gầy guộc nhưng ấm áp, như thể muốn truyền hơi ấm yêu thương cho đứa con nhỏ bé đang run rẩy vì sợ hãi và bỡ ngỡ. Mẹ không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười, nụ cười chứa đựng biết bao yêu thương và niềm hy vọng. Tôi ngước nhìn mẹ, đôi mắt tròn xoe đầy lo lắng, miệng thì thầm một câu hỏi không lời: “Mẹ ơi, liệu con có làm được không?” Nhưng mẹ vẫn cười, và nụ cười ấy như một ánh sáng dịu dàng xua tan đi nỗi sợ đang cuộn trào trong lòng tôi. Chỉ cần mẹ ở đây, mọi thứ sẽ ổn.
Chúng tôi đi đến trước cổng trường, nơi cả một thế giới mới đang mở ra trước mắt tôi. Những tiếng cười nói rộn rã của những đứa trẻ khác như vẽ lên một bức tranh sống động của niềm vui và háo hức, nhưng sao tôi lại chỉ thấy mình lạc lõng và nhỏ bé. Tôi đứng đó, tay vẫn nắm chặt tay mẹ, không muốn buông ra, không muốn bước vào thế giới xa lạ ấy.
Lúc bấy giờ trái tim tôi như muốn níu lại từng khoảnh khắc bên mẹ, từng bước chân như đè nặng bởi nỗi sợ hãi vô hình. Những đứa trẻ khác, áo quần tươm tất, cặp sách trên vai, cười nói vô tư mà không hề biết rằng, có một đứa trẻ đang đứng bên lề, rụt rè và lo âu.
Mẹ cúi xuống, đôi mắt trìu mến nhìn tôi, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc lòa xòa trước trán. “Con yêu, đi học không chỉ là học chữ, mà còn là học cách đối mặt với thế giới. Mẹ sẽ luôn ở bên con, chỉ cần con bước đi.” Giọng mẹ trầm ấm, từng lời nói như rót mật vào lòng tôi, làm dịu đi những nỗi lo lắng đang tràn ngập. Tôi gật đầu, nước mắt chỉ trực trào ra nhưng tôi cố kiềm nén. Không phải vì tôi không sợ nữa, mà vì tôi không muốn mẹ buồn.
Tôi bước vào lớp, không còn quay lại nhìn mẹ nữa. Nhưng trái tim tôi vẫn hướng về phía sau, nơi tôi biết mẹ đang đứng, dõi theo từng bước chân của tôi, lo lắng và yêu thương. Căn phòng học nhỏ bé, nhưng trong mắt tôi, nó rộng lớn vô cùng. Mùi phấn trắng, mùi giấy mới từ những cuốn vở thơm phức trên bàn khiến tôi cảm thấy mình như đang bước vào một thế giới kỳ diệu mà tôi chưa từng biết đến.
Tôi ngồi xuống ghế học trò, cảm nhận cuốn vở trên tay, từng trang giấy trắng tinh khôi đang chờ đợi tôi viết lên những dòng chữ đầu tiên của cuộc đời mình. Nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu một nỗi nhớ mẹ. Chỉ cần mẹ ở đây, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn biết bao.
Tôi quay sang nhìn bạn học bên cạnh, một cậu bé lạ lẫm, ánh mắt cũng đượm chút bỡ ngỡ như tôi. Chúng tôi không nói gì, nhưng cái nhìn ấy đủ để chúng tôi hiểu rằng mình không cô đơn. Đột nhiên, một tiếng chim hót vang lên từ cửa sổ, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Tôi quay đầu, nhìn thấy một chú chim nhỏ, đôi cánh run rẩy đậu trên khung cửa. Nó đứng đó, do dự như tôi, chênh vênh giữa việc bay lên bầu trời rộng lớn hay ở lại với nơi an toàn. Tôi bỗng thấy mình cũng như chú chim ấy, một cánh chim non đang cố gắng chập chững bước vào thế giới đầy mới mẻ và thử thách.
Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai tôi. Thầy giáo, với nụ cười hiền từ và ánh mắt đầy khích lệ, đứng trước mặt tôi. “Đừng sợ, con đường học tập sẽ mang đến cho con nhiều điều thú vị, như cánh chim kia sẽ tìm thấy bầu trời của mình.” Giọng thầy ấm áp, từng lời nói như xoa dịu những nỗi sợ hãi trong lòng tôi. Tôi khẽ gật đầu, cảm giác như có một ngọn lửa nhỏ đang được thắp lên trong trái tim. Tôi hiểu rằng, hành trình này chỉ vừa bắt đầu, và tôi sẽ không còn phải đi một mình nữa.
Tiếng trống vang lên, báo hiệu buổi học đầu tiên kết thúc. Tôi chạy thật nhanh về phía mẹ, nơi mà tôi biết, bà vẫn đang đứng đợi tôi. Khi thấy tôi, mẹ nở nụ cười rạng rỡ, nhưng trong đôi mắt ấy, tôi có thể thấy những giọt nước mắt của sự xúc động, của niềm tự hào. Tôi ôm chầm lấy mẹ, cảm giác như mọi nỗi sợ hãi đã biến mất. “Con làm được rồi, mẹ ơi,” tôi thầm nghĩ trong lòng, nước mắt lăn dài trên má nhưng lại chứa đựng biết bao niềm vui và hạnh phúc.
Tôi còn nhớ như in, mẹ khẽ lau những giọt nước mắt ngày ấy, đôi tay gầy guộc nhưng đầy ắp yêu thương lướt nhẹ lên mái tóc tôi. Tôi vẫn nhớ rõ cái buổi sáng mùa thu ấy, khi mẹ dẫn tôi đến trường lần đầu tiên, dưới bầu trời bàng bạc những áng mây. Mẹ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chứa chan hy vọng, như gửi gắm vào tôi cả niềm tin và tình yêu vô bờ.
Giờ đây, khi mẹ đã đi về miền mây trắng, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về khoảnh khắc ấy – một cảm giác luyến tiếc, nhớ thương đến thắt lòng. Ngày hôm đó, tôi đã mang theo không chỉ những cuốn vở mới, mà còn cả tình yêu của mẹ, một tình yêu mà suốt đời tôi vẫn mãi không quên.
Và giờ đây, giữa những tháng ngày chênh vênh của cuộc sống, tôi vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của mẹ, như một bóng hình mãi dõi theo tôi từ nơi xa, thầm lặng và dịu dàng như chính mùa thu năm ấy./.