Khi tiểu thương buộc phải “rút lui”
Không có thông báo đình chỉ, không có kiến nghị tập thể, chỉ có những dãy ki-ốt khóa chặt bằng những cánh cửa sắt, lạnh lùng và im lặng. Phải chăng có điều gì bất thường phía sau những gian hàng vốn vẫn là nơi mưu sinh của hàng nghìn người dân lao động?
Ghi nhận tại các chợ lớn như chợ Còng (Nghi Sơn), chợ Nam Thành, chợ Phú Sơn (TP Thanh Hóa), chợ Bến Sung (Như Thanh), hàng trăm gian hàng đã tạm ngừng hoạt động từ đầu tháng 6. Các sạp hàng đóng cửa, khóa kỹ, không biển hiệu tạm nghỉ, không lời giải thích. Nhiều tiểu thương chỉ truyền tai nhau: “Không bán được, nghỉ thôi,” hoặc “Kiểm tra gắt quá, không kham nổi thì nghỉ.”
Theo tìm hiểu, tình trạng này bắt đầu sau một loạt đợt kiểm tra đột xuất từ các đoàn liên ngành bao gồm quản lý thị trường, công an kinh tế, thanh tra an toàn thực phẩm và chính quyền địa phương. Tập trung kiểm tra về nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, nhãn mác, đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, đồ gia dụng, thực phẩm chức năng, thậm chí cả rau củ, thịt cá. Những tiêu chí ngặt nghèo này vốn rất xa lạ với các tiểu thương truyền thống – vốn buôn bán theo mô hình nhỏ lẻ, hàng xách tay, hàng nhà làm hoặc nhập từ đầu mối quen thuộc, không có đầy đủ chứng từ.
Chị Nguyễn Thị Th. bán hàng mỹ phẩm tại chợ Đông Hương (TP Thanh Hóa) chia sẻ: “Tôi nhập hàng qua đầu mối quen, bán bao năm rồi chưa có vấn đề gì. Bây giờ kiểm tra yêu cầu hóa đơn đỏ, giấy công bố chất lượng, phiếu kiểm nghiệm... không có là phạt hoặc buộc ngừng bán. Chúng tôi là dân buôn nhỏ, không có khả năng đáp ứng.”
Tình trạng này khiến không ít tiểu thương chọn cách “tự nghỉ” để tránh rủi ro. Một số trường hợp bị lập biên bản, xử phạt hàng chục triệu đồng vì bán sản phẩm không có hóa đơn VAT, dù không phải hàng giả.
Gánh nặng chính sách và khoảng trống hỗ trợ
Phía sau những cánh cửa đóng im ỉm ấy không chỉ là câu chuyện pháp lý về nguồn gốc hàng hóa. Đó còn là gánh nặng cơm áo của hàng ngàn hộ gia đình, là khoản nợ ngân hàng đang đến hạn, là tương lai học hành của con cái bị đe dọa vì cha mẹ thất nghiệp. Trong khi một số tiểu thương có thể xoay sang bán online, chuyển địa bàn hoặc tìm nguồn hàng mới, thì phần lớn, đặc biệt là tiểu thương lớn tuổi hoặc vùng nông thôn, gần như không có lựa chọn nào khác ngoài… chờ.
Không bán được hàng, tiền thuê mặt bằng vẫn phải trả. Vay vốn để nhập hàng nay không thu hồi được. Sức ép đè lên nhiều người khiến họ cạn kiệt cả về tài chính lẫn tinh thần. “Không ai nói rõ chúng tôi cần làm gì để được bán trở lại. Chỉ nghe loáng thoáng là sắp có chính sách mới, sắp có phân loại sạp, có cấp phép lại… Nhưng khi nào, thế nào thì không ai biết,” bà Nguyễn Thị Hòa, bán thực phẩm tại chợ Nam Thành, chia sẻ.
Trong khi đó, người tiêu dùng cũng bắt đầu cảm nhận rõ ảnh hưởng. Tại nhiều khu vực ngoại ô, khi chợ truyền thống tê liệt, người dân buộc phải chuyển sang mua hàng tại siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi, nơi giá thành cao hơn và không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận. Những mặt hàng như rau củ địa phương, thực phẩm tươi sống, hàng thiết yếu giá rẻ gần như biến mất khỏi nhiều chợ.
Giới chuyên gia cho rằng, chiến dịch chống hàng giả là cần thiết và đúng đắn, nhưng cần được triển khai một cách có lộ trình, có phân loại và có hỗ trợ thực tế, thay vì áp dụng cùng một tiêu chuẩn như với doanh nghiệp lớn hoặc siêu thị. PGS.TS Trần Đình Thiên nhận định: “Không thể yêu cầu một tiểu thương bán cá, bán rau ngoài chợ phải có hóa đơn VAT, phiếu kiểm nghiệm, nhãn hiệu… như doanh nghiệp sản xuất. Muốn nâng chuẩn phải có bước đệm, phải hỗ trợ họ thay đổi từng bước.”
Thực tế ở nhiều địa phương khác như Đồng Nai, Bình Dương cho thấy: Khi chính quyền tổ chức các lớp hướng dẫn, cấp tài liệu, tạo điều kiện để tiểu thương chuyển đổi dần sang mô hình bán hàng minh bạch, thì tỉ lệ tuân thủ cao hơn và ít xảy ra khủng hoảng đứt gãy như ở Thanh Hóa hiện nay.
Nhiều tiểu thương ở Thanh Hóa phải tạm ngừng kinh doanh vì không đáp ứng được yêu cầu pháp luật. Việc này làm khó khăn cho việc bảo vệ sinh kế của người dân. Đồng thời, cần cân nhắc để giữ cho thị trường minh bạch mà không làm mất đi chợ truyền thống. Nơi những gánh hàng dong đến sạp hàng hóa đang nuôi sống hàng trăm gia đình.
Hàng hóa giả, hàng kém chất lượng cần bị loại bỏ, nhưng để làm điều đó không thể chỉ dựa vào trấn áp. Cần có đối thoại giữa cơ quan quản lý, chính quyền và tiểu thương. Cần có sự minh bạch và lộ trình – về tiêu chí, thời gian và cách thức chuyển đổi. Và cần có hỗ trợ cả về tài chính, thông tin, và đào tạo. Nếu không, những chiếc cửa sắt im lìm sẽ còn kéo dài. Và phía sau nó, là một thị trường truyền thống đang chết dần âm thầm nhưng chắc chắn.