Giữ nhịp xuân ca giữa Thành đá Di sản

Xuân về Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) không rực rỡ đèn hoa, chỉ có mưa bụi, rêu xanh và những khối đá hàng trăm năm lặng lẽ thở cùng đất trời. Trong không gian trầm mặc ấy, quá khứ và hiện tại chạm nhau, đánh thức sức sống di sản giữa mùa xuân mới.

Khi đá thức giấc đón xuân

Trong cái se lạnh đầu xuân, tòa thành đá độc nhất vô nhị ở Đông Nam Á hiện ra thấp thoáng, vừa thực vừa hư như một bức tranh thủy mặc. Những khối đá khổng lồ xếp chồng lên nhau qua hơn sáu thế kỷ như mềm lại dưới mưa xuân lất phất. Rêu phong xanh mướt len vào từng kẽ đá, tạo nên sự đối lập đầy thi vị với sắc xám lạnh của tường thành, như minh chứng rằng ngay cả những gì bền bỉ, kiên cố nhất cũng mang trong mình nhịp sống phập phồng của thiên nhiên.

Đứng lặng hồi lâu dưới vòm cửa Nam, trung tâm của toàn bộ công trình, ông Trịnh Hữu Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ, nhìn về phía những dải thành vươn dài Đông - Tây. Trong đôi mắt của người gắn bó lâu năm với di sản, mùa xuân không chỉ là một mùa trong năm, mà là sự hồi sinh. 

“Nhiều người nghĩ di sản là những gì đã cũ, là cổ vật đứng yên trong tủ kính. Nhưng với chúng tôi, Thành Nhà Hồ là một thực thể sống. Mùa xuân là thời điểm rõ nhất để cảm nhận điều đó. Những mầm xanh trồi lên từ kẽ đá không làm hỏng đá, chúng cùng đá kể câu chuyện về sự trường tồn”, ông Anh chia sẻ.

a8-1770976553.jpg
Thành Nhà Hồ tọa lạc tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa – công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, nghệ thuật đặc sắc.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ, bảo tồn di sản hôm nay không dừng lại ở việc giữ nguyên trạng những khối đá cổ, mà là hành trình đánh thức các giá trị văn hóa ẩn sâu bên trong. Những hoạt động phục dựng lễ tế Nam Giao, không gian văn hóa truyền thống, trò chơi dân gian hay các chương trình trải nghiệm được tổ chức không nhằm tạo sự náo nhiệt, phô trương, mà để giúp du khách chạm gần hơn vào lịch sử.

“Chúng tôi mong mỗi người đến đây không chỉ ngắm bằng mắt, mà cảm bằng tim, để hiểu rằng dòng chảy lịch sử vẫn đang tiếp diễn, lặng lẽ nhưng bền bỉ như mạch ngầm trong đất mẹ”, ông Anh nói.

Sự kết nối ấy hiện hữu rõ nét trong cảm xúc của du khách. Chị Thu Hà, đến từ Hà Nội, đứng lặng bên chân thành, đưa tay chạm vào mặt đá mòn theo năm tháng. “Đứng ở đây, tôi thấy lòng mình nhẹ lại, những áp lực cuối năm cũng vơi đi. Xuân ở Thành Nhà Hồ rất yên, không ồn ào. Cái lạnh của đá, mùi hoa dại và cỏ non quanh thành mang lại cảm giác bình an khó tìm giữa phố xá,” chị chia sẻ.

Thổi hồn xuân vào đá cổ

Phía Đông thành - nơi đền thờ bà Bình Khương nép mình dưới tán cây xanh, là một không gian trầm lắng, thoảng mùi hương trầm, khác hẳn vẻ rắn rỏi của tòa thành quân sự phía sau. Giữa sự tĩnh tại ấy, câu chuyện về phận người gắn bó với di sản hiện lên qua lời kể chậm rãi của ông Phạm Văn Chấy, người làng cổ Xuân Giai - nguyên cán bộ UBND huyện Vĩnh Lộc, người đã dành gần trọn cuộc đời nghiên cứu Thành Nhà Hồ. 

a9-1770976556.jpg
Đền thờ nàng Bình Khương – biểu tượng của lòng trung trinh gắn liền với nhiều truyền thuyết dân gian và giá trị văn hóa lịch sử.

Ông bảo: “Di sản thế giới nếu thiếu bóng dáng con người, thiếu câu chuyện đời thường của dân làng Tây Giai, Xuân Giai thì sẽ không có hồn. Mùa xuân, nhìn trẻ con chơi rồng rắn dưới chân thành, các bà, các mẹ gánh bánh răng bừa đi hội, tôi thấy đá như đang cười. Đó mới là sức sống thật sự của Thành Nhà Hồ”.

Ông Chấy say sưa kể về kỹ thuật ghép đá tài tình của các nghệ nhân thời Hồ, về hào nước bao quanh thành mà mùa xuân thường phủ đầy hoa súng, hoa sen. Rồi giọng ông chùng xuống khi nhắc đến đền thờ nàng Bình Khương – điểm chạm tâm linh không thể thiếu khi về với thành đá mùa xuân.

Trong làn hương trầm bảng lảng, câu chuyện về người phụ nữ trung trinh tiết liệt hiện lên. Nàng Bình Khương – theo truyền thuyết đã đập đầu vào đá tuẫn tiết khi chồng là ông Cống Sinh bị vùi thây trong quá trình xây thành – trở thành biểu tượng của lòng thủy chung son sắt. Vết lõm trên tảng đá tương truyền là dấu tích nàng để lại nay đã mòn nhẵn bởi dấu tay của hàng vạn người đến chiêm bái.

a10-1770976556.jpg
Du khách đến đây không chỉ tham quan di sản mà còn trải nghiệm không gian văn hóa làng quê truyền thống.

Giữa khung cảnh gai góc của tòa thành quân sự, ngôi đền như một nốt trầm sâu lắng. Có lẽ chính sự tĩnh mịch và chiều sâu văn hóa ấy đã làm nên nét khác biệt của mùa xuân ở Thành Nhà Hồ. 

Không cần lễ hội rầm rộ, không cần âm nhạc công suất lớn, xuân vẫn hiện hữu trong từng nhịp bước chậm, từng ánh nhìn trầm tư của những người tìm về nơi này – để tạm rời nhịp sống gấp gáp, đối thoại với chính mình và nhận ra mình là một phần nhỏ bé nhưng quý giá trong dòng chảy bền bỉ của dân tộc.

 

 

Đăng ký đặt báo