Các ông lớn khó lòng thực hiện cam kết
Trong bức tranh bền vững toàn cầu năm 2025, những cái tên từng được coi là tiên phong lại đang quay lưng với chính các cam kết mà họ từng công bố rầm rộ. Google là ví dụ gần đây nhất khi trong tháng này đã lặng lẽ gỡ bỏ thông tin về mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2030 trên website chính thức của mình. Nguyên nhân chính đến từ lượng khí thải tăng vọt gần 50% của công ty này do mạnh tay mở rộng trung tâm dữ liệu phục vụ AI.
Không chỉ Google, BP – một trong những công ty dầu khí tiên phong sản xuất năng lượng xanh cũng đã quyết định giảm mạnh 70% ngân sách cho chiến lược “xanh hóa” của mình trong năm nay để dồn nguồn lực đầu tư cho dầu khí. Trong bối cảnh lợi nhuận của BP sụt giảm mạnh, các cổ đông lớn của BP ưu tiên việc cải thiện lợi nhuận hơn là các cam kết về môi trường trong tương lai xa. ENEOS - một trong các tập đoàn năng lượng lớn nhất Nhật Bản đã bị chỉ trích thậm tệ vì lùi mốc mục tiêu Net Zero từ năm 2040 sang năm 2050 trong bản kế hoạch cập nhật năm 2025.
Những động thái này không chỉ phơi bày khoảng cách giữa lời hứa và hành động, mà còn cho thấy làn sóng phản kháng ngầm của các công ty lớn. Một mặt, họ buộc phải tham gia vào các cam kết vì danh tiếng và trách nhiệm với xã hội, một mặt khác, họ phải đảm bảo lợi nhuận trong bối cảnh các chỉ số vĩ mô và bất ổn chính trị liên tục ảnh hưởng tiêu cực hoạt động kinh doanh toàn cầu.
Các tổ chức lớn không đạt được đồng thuận nội bộ
Không chỉ ở cấp độ doanh nghiệp đơn lẻ, các tổ chức quốc tế cũng đang lúng túng trong việc tìm được tiếng nói đồng thuận để triển khai các mục tiêu về phát triển bền vững. CORSIA – chương trình bù trừ phát thải toàn cầu của tổ chức Hàng không dân dụng thế giới, đang đau đầu khi các cam kết phát thải 2030 đang ngày càng không khả thi. Trong 129 quốc gia thành viên, hiện chỉ có 8 quốc gia đã ban hành chính sách tuân thủ. Các thành viên còn lại, bao gồm cả các nền kinh tế lớn như Mỹ, Anh, Trung Quốc chưa có bất kỳ động thái đáng ghi nhận nào để cùng chung tay thực hiện cam kết của ngành hàng không.
Ngay cả Net-Zero Banking Alliance (NZBA), dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, cũng đã phải thông báo ngừng hoạt động vào ngày 27/08 vừa qua sau khi chứng kiến làn sóng rút lui của hàng loạt ngân hàng lớn từ châu Âu đến Mỹ từ cuối năm ngoái. Một tổ chức từng được coi là trụ cột trong lĩnh vực tài chính xanh toàn cầu, với các với các cam kết ràng buộc đã phải tan rã và buộc chuyển sang mô hình sáng kiến khung với cấu trúc linh hoạt hơn.
Ở cấp độ rộng hơn, Science-Based Targets initiative (SBTi) – tổ chức từng được coi là “chuẩn vàng” cho cam kết khí hậu – đã phải loại bỏ 239 doanh nghiệp trong năm 2024 vì không nộp được kế hoạch cụ thể, trong đó có nhiều tên tuổi lớn như Microsoft, Unilever hay United Airlines.
Có thể thấy, dù phát triển bền vững và các cam kết phát thải ròng vẫn được nhắc đến thường xuyên, từ cấp độ cá nhân đến tổ chức, thì khoảng cách giữa những mục tiêu trên giấy và thực tiễn vẫn còn rất xa. Thách thức lớn nhất nằm ở chỗ: để hiện thực hóa các mục tiêu này, cả doanh nghiệp lẫn xã hội phải chấp nhận đánh đổi về tài chính, khi các sáng kiến bền vững kéo theo chi phí tăng lên rõ rệt, trong khi hiệu quả ngắn hạn lại chưa thật sự thuyết phục.
Nâng cao trách nhiệm Net Zero, dù là doanh nghiệp nhỏ hay tập đoàn lớn
Khi Net Zero không chỉ còn là câu chuyện về hình ảnh, thương hiệu, khi các cam kết sẽ biến thành các chế tài phạt trong tương lai gần, các tổ chức, công ty sẽ cần xem xét cam kết Net Zero nghiêm túc hơn bao giờ hết. Thay vì trông chờ vào các chính sách vĩ mô cấp quốc gia hoặc vùng, các gói hỗ trợ từ các tổ chức lớn, mỗi doanh nghiệp có thể tự vận động để đẩy mạnh cam kết của chính mình với môi trường.
Ở cấp độ lãnh đạo, vị trí của Chief Sustainability Officer (CSO) không còn xa lạ, nhưng tại nhiều tổ chức, vị trí này thường vẫn do lãnh đạo cấp cao kiêm nhiệm. Điều này có thể dẫn tới việc các sáng kiến Net Zero chỉ được xem như dự án phụ, thiếu chiến lược tổng thể. Một CSO chuyên trách với quyền hạn rõ ràng, tầm nhìn dài hạn và KPI cụ thể sẽ giúp doanh nghiệp không chỉ xây dựng mà còn giám sát, điều chỉnh lộ trình xanh một cách hiệu quả. Trong bối cảnh các chế tài về phát thải ngày càng chặt chẽ, việc xem nhẹ Net Zero có thể dẫn tới tổn thất lớn hơn nhiều so với chi phí tuân thủ.
Ở cấp độ nhân viên, những hành động nhỏ như tiết kiệm điện, phân loại rác hay lựa chọn phương tiện di chuyển xanh, khi được thực hiện đồng bộ, sẽ tạo ra tác động đáng kể. Công đoàn hay tổ công tác chuyên trách nên là lực lượng nòng cốt để xây dựng một bộ quy tắc ứng xử “xanh”, trình bày rõ ràng và đầy đủ những điều cá nhân có thể đóng góp để “xanh hóa” nơi làm việc. Hơn nữa, việc phát động các sáng kiến gắn liền với hoạt động kinh doanh sẽ phát huy vai trò của chính những người trực tiếp vận hành – những người hiểu rõ nhất quy trình và biết cách tối ưu từ bên trong. Khi Net Zero trở thành một phần của văn hóa doanh nghiệp và được lồng ghép vào công việc hằng ngày, sự thay đổi không chỉ đến từ lãnh đạo mà còn được nuôi dưỡng và lan toả từ đội ngũ nhân viên.
Lời kết
Nếu không có cơ chế giám sát chặt chẽ và sự phối hợp toàn cầu, nhiều cam kết Net Zero sẽ chỉ dừng lại ở mức khẩu hiệu. Net Zero chưa bao giờ là cuộc chơi riêng của các cường quốc hay tập đoàn lớn, mà chính sự góp sức của từng doanh nghiệp nhỏ và vừa, thậm chí mỗi cá nhân, mới có thể tạo nên những “cánh én xanh” để mùa xuân bền vững thực sự đến gần./.
Tài liệu trích dẫn:
Jim Giles, H.C. (2025) When their net-zero pledges expired, firms set course sans SBTI, Trellis. Available at: https://trellis.net/article/after-net-zero-commitments-expired-companies-moved-ahead-without-sbti/?utm_source=chatgpt.com (Accessed: 08 September 2025).
Darius Snieckus, R.W. (2025) Google deletes net-zero pledge from Sustainability Website, Canada’s National Observer. Available at: https://www.nationalobserver.com/2025/09/04/investigations/google-net-zero-sustainability#:~:text=An%20investigation%20by%20Canada’s%20National,of%20the%20company’s%20sustainability%20report. (Accessed: 08 September 2025).