
Quá trình tái cấu trúc hệ thống đô thị và nông thôn tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình rõ nét, buộc các cơ quan quản lý phải thay đổi cách tiếp cận truyền thống trong quy hoạch. Trong bối cảnh đó, Bộ Xây dựng đang tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với nhiều định hướng mới mang tính chiến lược.
Theo nội dung dự thảo, mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa của cả nước sẽ vượt ngưỡng 50%, hướng tới một hệ thống đô thị phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững. Trọng tâm được đặt vào mô hình đô thị nén, phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD) nhằm tối ưu hóa sử dụng đất và không gian. Xa hơn, đến năm 2050, tỷ lệ đô thị hóa được kỳ vọng đạt từ 70 - 75%, trong khi khu vực nông thôn sẽ phát triển hài hòa, không còn là phần tách biệt mà trở thành một cấu phần hữu cơ của tổng thể phát triển.
Thực tế cho thấy, trong giai đoạn triển khai quy hoạch theo Quyết định 891/QĐ-TTg năm 2024, hệ thống đô thị và nông thôn Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể. Tỷ lệ đô thị hóa tăng nhanh, từ 30,5% năm 2010 lên 40,5% năm 2020 và ước đạt khoảng 45% vào năm 2025. Cùng với đó, số lượng đô thị cũng mở rộng mạnh mẽ, từ 755 đô thị lên gần 900 đô thị, hình thành mạng lưới tương đối đầy đủ theo các cấp độ. Hệ thống đô thị ngày càng khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế, trong khi khu vực nông thôn được đầu tư nâng cấp hạ tầng và cải thiện điều kiện sống.
Tuy nhiên, sau năm 2025, bức tranh phát triển bắt đầu xuất hiện những biến động mang tính cấu trúc. Thay vì phát triển rời rạc theo từng điểm đô thị đơn lẻ, các không gian đô thị đang dần kết nối thành vùng lớn, hình thành các cụm, chuỗi đô thị gắn với hành lang kinh tế liên vùng và quốc gia. Song song đó, khu vực nông thôn cũng không còn giữ vai trò tách biệt mà ngày càng gắn kết chặt chẽ với đô thị, tạo nên những không gian phát triển liên thông.
Sự thay đổi này kéo theo việc tái định nghĩa vai trò và chức năng của cả đô thị lẫn nông thôn. Những đô thị nằm trên các trục hạ tầng chiến lược như cảng biển, sân bay, cửa khẩu quốc tế hay trung tâm logistics đang nổi lên như các đầu mối giao thương quan trọng, có khả năng lan tỏa và dẫn dắt tăng trưởng. Ở chiều ngược lại, nhiều khu vực nông thôn, đặc biệt tại các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, đang chuyển mình thành không gian đa chức năng, vừa đảm nhiệm vai trò sản xuất, vừa tích hợp yếu tố đô thị và sinh thái, đồng thời đóng vai trò dự trữ phát triển dài hạn.
Dù vậy, chất lượng phát triển vẫn là vấn đề đáng lưu ý. Tốc độ đô thị hóa cao nhưng chưa đi kèm với hiệu quả tương xứng; nhiều khu vực phát triển còn dàn trải, thiếu kiểm soát, khiến việc sử dụng đất chưa đạt hiệu quả tối ưu. Khu vực nông thôn cũng tồn tại hạn chế về liên kết vùng, chưa phát huy hết tiềm năng trong tổng thể phát triển chung.
Một điểm đáng chú ý là sự xuất hiện ngày càng rõ nét của các không gian chuyển tiếp giữa đô thị và nông thôn - nơi hội tụ các yếu tố pha trộn nhưng lại chưa được xác định rõ ràng về chức năng và phương thức quản lý trong hệ thống quy hoạch hiện hành. Đây được xem là khoảng trống cần sớm được hoàn thiện để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả trong phát triển không gian.
Trên cơ sở đánh giá toàn diện hiện trạng và bối cảnh mới, định hướng phát triển trong giai đoạn tới được xác định theo hướng tổ chức lại không gian theo mô hình đa trung tâm, đa cực, gắn với các hành lang kinh tế và trục hạ tầng chiến lược. Việc tăng cường liên kết vùng, kết nối giữa đô thị và nông thôn trong cùng một hành lang phát triển được coi là yếu tố then chốt.
Trong tương lai, các đô thị lớn sẽ tiếp tục mở rộng, hình thành những vùng đô thị tích hợp nhiều đô thị thành phần, trong khi các đô thị trung tâm cấp tỉnh và tiểu vùng sẽ nâng cao vai trò điều phối trong mạng lưới. Đồng thời, xu hướng hình thành các đô thị chuyên ngành như công nghiệp, logistics, du lịch hay cảng biển, sân bay sẽ trở nên rõ nét hơn. Quá trình đô thị hóa cũng sẽ lan tỏa mạnh ra các khu vực ven đô và những vùng nông thôn có điều kiện thuận lợi, từng bước định hình một cấu trúc phát triển linh hoạt, liên kết và bền vững hơn cho toàn bộ hệ thống.