Những người bạn chân thành

Năm 1994, tôi được thủ tướng chính phủ phân công làm phó chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt - Lào. Chủ tịch Phân ban là anh Sáu Khải. Phía Lào Chủ tịch Phân ban là Ủy viên Bộ Chính trị Phó thủ tướng Bunnhang Volachit.
khai-mac-trien-lam-anh-tinh-huu-nghi-lao-viet-nam-doi-doi-ben-vung-9-1658203869726257063527-1668573896.jpg
Ảnh minh họa

Với cương vị phó chủ tịch Phân ban, tôi phải làm nhiệm vụ thường trực cho Phân ban. Theo dõi phối hợp điều hành các công việc của Phân ban. Chuẩn bị cho các kỳ họp Phân ban hàng năm. Năm thì ở Lào, năm thì ở Việt Nam. Ngoài ra, giữa kỳ hai phó chủ tịch lại gặp nhau để kiểm điểm công việc. Hợp tác hai bên Việt Lào rất toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực. Cả kinh tế đến các lĩnh vực xã hội, quốc phòng và an ninh.

Viện trợ phát triển của ta cho Lào chủ yếu tập trung vào giúp Lào về giao thông, đào tạo, y tế, phát triển nông thôn. Do vậy, muốn làm được tốt công việc thì phải đi nhiều, phải đi thì mới hiểu được bạn, mới giúp được bạn hiệu quả nhất. Tôi đã đến nhiều tỉnh từ Bắc đến Nam Lào. Anh Sáu Khải sang Lào họp cũng thường đi các tỉnh để xem xét tình hình. Có một chuyến đi tôi còn nhớ mãi. Đó là chuyến đi vào tháng giêng năm1996. Sau kỳ họp Ủy ban Hợp tác hai nước, anh Sáu đề nghị bạn cho đi thăm tỉnh Savanakhet. Từ Savanakhet sẽ về Đansavan. Ô tô từ Quảng trị sẽ lên đón ở đó. Mục đích của chuyến đi là khảo sát tuyển đường xuyên Á từ Đông Hà đến Lao Bảo - Đansavan về Savanakhet (đường 9 bên ta) rồi sang Thái Lan. Vì thời gian gấp bạn bố trí đi trực thăng.

Sáng 14/1/1996 chúng tôi ra sân bay để đi Savanakhet. Phó thủ tướng Bunnhang Volachit đi cùng. Lên máy bay trực thăng, hai phó thủ tướng ngồi cạnh nhau. Chuyện trò vui vẻ. Hết chuyện công việc phân ban lại đến chuyện quê hương. Anh Bunnhang quê ở Savanakhet nên rất vui khi nói chuyện quê mình. Anh ấy nói tiếng Việt rất sõi. Giọng chậm rãi, từ tốn, giống như anh Sáu. Chuyện lúc lâu cũng hết. Anh Sáu mới quan sát chiếc trực thăng. Thấy cạnh ghế ngồi của người lái có con dao quắm. Một loại dao đi rừng cán dài, đầu lưỡi cong vào. Anh Sáu hỏi: - Máy bay sao lại để dao làm gì thế này?

Anh Bunnhang chậm rãi nói: - Ấy, để máy bay có rơi thì còn mở đường mà ra!

Anh Sáu ngạc nhiên hỏi lại: - Máy bay rơi? Còn mở đường ra?

Anh Bunnhang rất thật thà kể lại: - Tôi bị một lần rồi, không có dao thì chết rồi. Hồi đó tôi đi Bắc Lào, cũng đi loại này, máy bay trực thăng Liên Xô. Đang bay giữa rừng thì hỏng động cơ. Phi công giỏi. Nó cho máy bay hạ từ từ trên một ngọn cây to. Máy bay không việc gì. Nhưng cành cây chặn cánh cửa. Không mở được cửa. May có con dao, phi công chặt cành cây, mọi người mới trèo xuống được! Lại dùng dao phát rừng mở đường mà đi. Ra đến đường quốc lộ mới gọi được điện đưa xe ô tô lên đón! Từ đó tôi đi máy bay thường mang theo con dao đi rừng!

Cả ngày hôm đó làm việc ở Savanakhet. Tối liên hoan. Về quê phó thủ tướng, vui hết mình! Hết rượu lại lăm vông! Sáng hôm sau lại ra chiếc trực thăng cũ đi về Đansavan. Lên máy bay, anh Bunnhang nói vui với anh Sáu: - Anh yên tâm đi, phi công nó giỏi lắm, máy bay có sao, nó vẫn đỗ được trên cây. Xuống Đansavan, mọi người đùa: - May mà không phải dùng dao! Chiều đó làm việc ở Đansavan xong, đoàn Việt Nam về Quảng Trị theo đường bộ.

Năm 2001 anh Bunnhang lên làm thủ tướng, năm 2016 lên làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Hồi tôi làm Bộ trưởng, sang Lào công tác, anh ấy tiếp tôi và nhắc lại chuyện con dao quắm trên máy bay. Các bạn Lào nói: không phải một lần đâu, ông ấy bị hai lần như thế! Đúng là người trời! Những năm 1995 - 1996, tôi đi Lào nhiều, ăn cơm Lào nhiều, lại thấy thích. Tôi thích món chéo boong dùng để chấm xôi. Nó là da trâu, bò muối. Nhiều người Việt không ăn được. Thời kỳ đó phía Lào anh Buaxỏn Buphavan làm phó chủ tịch. Anh ấy quê Xalavan. Trước đây là thư kí của Chủ tịch Khămtày. Anh là người rất hiền lành, dễ mến. Mời cơm tôi bao giờ cũng có món đó. Nhiều buổi quá bữa, chỉ cần một típ xôi với tí chéo boong là xong.

Đầu năm 1996, Bộ Chính trị hai Đảng họp. Ủy ban Hợp tác hai nước chuẩn bị biên bản về hợp tác 5 năm để ký trong kỳ họp. Anh Bua xỏn và tôi thay mặt 2 phía chuẩn bị. Chúng tôi làm việc với nhau để thống nhất nội dung. Cả một ngày không xong. Chủ yếu là vấn để xây dựng và cơ chế quản lý sử dụng cảng Vũng Áng. Lại phải kéo dài đến đêm. Đến tận hai giờ sáng mới xong. Sáng sớm vừa kịp in ấn để báo cáo Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch Khămtày Xiphandon. Tổng Bí thư và Chủ tịch phê chuẩn.

Tối đó, Chủ tịch Khămtày chiêu đãi. Tôi ăn hết phần chéo boong trong chén nhỏ của mình. Buaxỏn thấy vậy gọi thêm cho tôi. Mọi người thấy tôi ăn ngon lành, cùng cười. Chủ tịch Khămtày nói: - Phúc ơi, mày ăn được chéo boong thì mày là người Lào rồi, mày sang đây mà ở, tao cho đất mà làm nhà làm vườn, tao cho luôn 1 ha! Ở làm gì bên Hà Nội, chật chội lắm! Mọi người cùng cười. Chân tình như một nhà. Sau buổi làm việc, tôi và Bua xỏn càng trở nên thân thiết. Có dịp là gặp nhau. Năm 2006 anh ấy lên thủ tướng, mỗi lần tôi sang đều gặp và mời cơm tại nhà. Quan hệ thật là gần gũi!

Sau anh Buaxỏn là anh Phimpha Thepvanhuong làm phó chù tịch phía Lào. Cùng với Bunmăng, vụ trưởng thư kí phân ban Lào đưa tôi và anh Lê Chí Hiển, thư kí phân ban Việt Nam đi khắp Nam Bắc Lào. Phimpha học ở Thái Nguyên, Bunmăng thì học ở Hà Nội, vợ là con gái phố Hàng Đào. Chúng tôi như mấy người Việt đi với nhau. Rất thoải mái. Người Lào đúng là những người chân thành, phúc hậu. Lúc đó, tôi được đi và hiểu đất nước Lào nhiều nhất. Đó là thời kỳ hai nước hoàn thiện dần hệ thống giao thông kết nối 2 nước. Thời kỳ phát triển hệ thống trường dân tộc nội trú ở các tỉnh. Thực hiện các chương trình y tể, các chương trinh phát triển nông thôn. Những năm 1996 - 2002, là những tháng năm sôi nổi của quan hệ Việt lào!

Năm 2002, tôi lên làm Bộ trưởng. Bên Lào, anh Thoonglun Sixulit là Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kể hoạch và Đầu Tư. Để tăng cường quan hệ hợp tác, hai bên thống nhất chương trình giao lưu thường niên. Năm ở Việt Nam, năm ở Lào. Quan hệ rất khăng khít. Hai Bộ trưởng cũng kết thân. Năm 2006 anh ấy sang làm Phó thủ tướng, Bộ trưởng bộ Ngoại giao. Mỗi lần tôi sang Lào hay anh Thoonglun sang Hà Nội chúng tôi vẫn gặp nhau để nhớ lại thời cùng làm Bộ trưởng Kế hoạch.

Năm 2007, tôi làm Bộ trưởng nhiệm kỳ hai, đối tác của tôi bên Lào là anh Xulivong Đalavong, sau đó là anh Xinlavong Khutphaythun. Những con người nhiệt thành và tình cảm. Thời gian này lại bắt đầu cho chương trình Hợp tác của Tam giác phát triển. Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn vì còn các cuộc họp ở các tỉnh vùng Tam giác. Có những chuyển đi chung đến Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia. Trong các buổi làm việc lại gặp và biết nhiều anh trong chính phủ Lào, như anh Xomsavat Lengsavat. Gặp nhiều rồi trở nên thân. Mỗi lần sang Lào, bạn mời đi chơi golf, ra sân gặp toàn người quen. Từ xa đã vẫy tay chào: - Ôi, ông Phúc, mới sang à? Gần gũi thoải mái như đang ra sân golf ở Hà Nội!

Tháng 2/2009 , tôi tổ chức đám cưới cho con gái. Anh Thoonglun đang ở Hà Nội, biết tin đến nhà mừng. Anh nói chiều phải về Lào, không ở lại buổi tối được. Ngồi một lúc, anh sáu Phong cũng đến mừng đám cưới trước. Lại nói chuyện đám cưới ở Vienchan, ở Saigon, ở Hà Nội. Rồi lại chuyện hồi anh Sáu làm Bí thư thành phố Hồ Chí Minh, lên Vienchan nhiều lần. Chuyện hai thành phố kết nghĩa. Chuyện vui đến hơn 1 giờ. Người một nhà mới được như vậy. Buổi tối, anh Xinlavong Khutphaythun đang dẫn đầu đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào đang làm việc tại Hà Nội, cả đoàn cùng đến dự với anh em trong bộ tôi. Buổi tối đó lại là 16/1 âm lịch. Trời đẹp, trăng sáng vằng vặc, đám cưới làm ngoài trời, tiết trời se lạnh. Mọi người vui ngồi đến 10 giờ đêm. Vui hết cỡ! Thật tình nghĩa.

Tháng 8 /2011 tôi nghỉ hưu. Bạn mời sang nhận Huân chương Isala. Gặp gỡ chia tay mọi người. Tất cả anh em quen biết từ xưa đều có mặt. Mọi người đều nhắc: Nghỉ rồi, có thời gian, đi chơi Lào nhiều hơn. Sau đó cũng đã qua lại mấy lần. Lần cuối sang Lào là 11/10 năm 2019.

Anh Thoonglun đã làm thủ tướng. Vẫn hẹn lên sân chơi golf. Xinlavong Khutphaythun là Bí thư, Đô trưởng Vienchan đến thăm, đau chân không chơi golf được. Xulivong Đalavong thì đã mất, thật buồn! Buaxỏn thôi làm thủ tướng, mời đến nhà chơi, vẫn vui như xưa. Buổi liên hoan tiễn tôi về, Có mặt đủ lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, cả nghi hưu và đương chức. Anh Buaxỏn cũng có mặt. Được vài tuần rượu, một anh thứ trưởng hô to: Chủ tịch nước - cũng nghỉ hưu; Thủ tướng - cũng nghỉ hưu; Bộ trưởng - cũng nghỉ hưu; Chuyên viên - cũng nghỉ hưu. Tình hữu nghị Việt Lào - không bao giờ nghỉ hưu!

Mọi người cứ thế mà hò reo và hô lại nhiều lần. Sau mỗi lần hô là lại cụng ly. Cuối buổi tôi bị say mềm! Thật là cảm động! Từ 2019 đến nay dịch dã không sang được. Mới đó mà đã mấy năm! Chỉ mong hết dịch để sang. Lại nhớ lăm vông, thèm rượu congsađẻn! Nhớ những người bạn chân thành. Nhớ câu: Chọn bạn mà chơi!./.

Võ Hồng Phúc