Lời hứa với mẹ rừng
Khi gà vừa gáy sáng, ánh mặt trời bắt đầu lấp ló trên ngọn cây, ông đã nịt dao, vác rựa đi vào những cánh rừng già. Ông đi khắp khu rừng, thăm khám từng thân cây, chặt đi những dây dại quấn quanh, phát quang những bụi rậm cho cây phát triển.
Người đàn ông ấy chính là ông Hà Ngọc Khang (68 tuổi), trú tại thôn Xuân Minh 2, xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa. Người đã dành trọn cuộc đời làm bạn với rừng xanh, chứng kiến bao cảnh đổi của cánh rừng già.
Ông sinh ra trong một gia đình người Thái nghèo khó. Bản làng của ông thời đó đã quen nương tựa vào rừng, gặp cây to thì chặt, cây nhỏ thì phát, quần quật lam lũ chỉ cố tạo cho được đất trống làm nương rẫy. Tra xong hạt ngô, hạt lúa... họ quẳng lại đó, trông cậy tất cả vào mẹ trời và sự may mắn của thiên nhiên. Vài mùa mưa qua, đám đất ấy bị rửa trôi, bạc phếch, họ đi sâu hơn vào rừng, trèo lên non cao, tiếp tục đốn hạ những thân gỗ, chỉ để lấy chỗ cho hạt lúa, hạt ngô nảy mầm...
Cũng chính vì cái nghèo đói, tù túng nên trong bản rất nhiều người ốm đau bệnh tật rồi khuất sau núi. Trong số đó có mẹ của ông Khang. Bà ra đi lúc ông mới đầy 2 năm tuổi, cái tuổi đang rất cần sự yêu thương đùm bọc của một người mẹ.
Nhớ mẹ, ông chỉ biết nhìn về cánh rừng già mà tự hứa phải cố gắng sống khỏe mạnh, trở thành người có ích cho đời. Giống như những cây gỗ rừng, dù trong mảnh đất khô cằn vẫn cố gắng vươn sâu rễ xuống lòng đất để hút từng chất dinh dưỡng ít ỏi.
Sau những buổi cùng đám bạn đến trường đi học cái chữ, ông lại cùng dắt trâu lên bìa rừng thả cho chúng nó gặp cỏ, rồi lấy dao phát quanh những thân cây dại, những bụi rậm để cho cây to có thể sinh trưởng và phát triển tốt. Lúc đấy, chí óc non nớt của ông chỉ nghĩ đang giúp người mẹ của mình dọn dẹp vườn tược.
Ông Khang cho biết: “Khi mẹ tôi mất, tôi có hỏi bà: mẹ ở đâu, sao không về với con. Bà nội tôi liền nói dối mẹ đã hóa thành cánh rừng để bảo vệ và che chở cho con và dân làng. Chính những câu nói dối của bà nội đã giúp tôi thêm yêu quý những cánh rừng già, vì đơn giản tôi chỉ nghĩ đấy là một phần của mẹ mình”.
Cũng từ đó, tình cảm thiêng liêng của một cậu bé dành cho mẹ mình đã hóa thành tình yêu cao cả của một con người với thiên nhiên, với những cánh rừng. Để từ đó, mẹ rừng trả ơn ông bằng những thân cây gỗ to, những khoảng không bóng mát mỗi khi hè về.
Năm 1980, ông Khang kết duyên cùng với bà Hà Thị Tý, người cùng thôn, dù sống trong đói nghèo, nhưng ông luôn vận động vợ con giữ rừng. Theo ông, người dân tộc Thái sinh ra từ rừng, lớn lên trong sự bao bọc của rừng, đến khi chết lại về với rừng, nên còn rừng là còn tất cả.
Bà Hà Thị Tý cho biết: “Trước những năm 80, người miền xuôi lên đây mua gỗ nhiều, dân làng thường vào rừng đốn cây để đổi lấy bò gạo. Còn ông nhà tôi thì chạy đôn chạy đáo khuyên ngăn mọi người nên giữ rừng. Có lẽ vậy nên có thời gian mọi người bảo ông nhà tôi bị hâm”.
Mặc cho người đời cười chê, ông Khang vẫn nỗ lực đi từng nhà để vận động người dân không làm việc cho kẻ buôn gỗ. Dù đói nghèo, nhưng cố gắng trồng lúa 2 vụ, trồng ngô sẽ đủ ăn. Còn phá đi rừng, chỉ bữa no được vài bữa, khi rừng hết, biết lấy gì mà ăn.
Lập lán giữ rừng
Đứng trước cảnh cơm ăn chưa no, thì việc người dân đốn cây đổi gạo vẫn liên tiếp xảy ra. Nhìn những cánh rừng đang bị chảy máu ông Khang rất buồn, vì cả cuộc đời của ông đã dành cho rừng, chứng kiến từng gốc cây to lớn từng ngày, nay nhìn chúng bị chặt phá mà ông lại chưa tìm ra hướng để bảo vệ khiến ông rất buồn.
Sau khi được cán bộ Nông nghiệp tư vấn, hướng dẫn cho cách phát triển kinh tế rừng. Ông đã trở về bắt đầu thoát nghèo từ những cây tre gốc luồng. Bên cạnh đó, ông còn phối hợp với lực lượng kiểm lâm, quyết tâm giữ bằng được những cánh rừng còn sót lại. Không để xảy ra tình trạng máu rừng tự nhiên chảy mãi về xuôi như trước. Đặc biệt, để tiện cho việc trông coi rừng, ông đã chủ động lập lán, khi phát hiện người lạ vào, có hiện tượng tình nghi, ông sẽ báo ngay cho chính quyền để kịp xử lý.
Ông Khang cho biết: “Để giữ được rừng rất khó, đặc biệt lúc dân đang nghèo đói. Nên trước hết mình phải tiên phong đi đầu thì mới vận động tuyên truyền bà con được. Hơn nữa mình cũng chỉ là dân nên đôi khi nói hay nhưng họ không nghe, thậm chí còn chê bai”.
Nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi, cùng với thành quả đạt được từ kinh tế rừng đã làm thay đổi nhận thức của người dân nơi đây. Họ không còn vào rừng đốn gỗ nữa mà thay vào đó là trồng keo, trồng quế phủ lên những quả đồi trọc.
Không chỉ có vậy, khi hủ tục nơi đây còn nhiều, ông Khang cũng thường xuyên vận động bà con theo lối sống văn minh. Thấy những gì ông làm trước đều có kết quả tốt nên chỉ trong thời gian ngắn, thôn bản ông đã không còn mê tín dị đoan.
Chia sẻ về những nỗ lực không biết mệt mỏi của ông Khang trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Ông Nguyễn Văn Bính, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Thường Xuân cho biết: “Ông Hà Ngọc Khang là một công dân tiêu biểu trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Ông là một trong những người tâm huyết với rừng, coi rừng như bầu bạn. Thông qua ông Khang, cán bộ kiểm lâm rất thuận lợi trong việc tuyên truyền đến mọi người để nâng cao nhận thức trách nhiệm về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, cũng như được hưởng thụ các chính sách của nhà nhước như dịch vụ môi trường rừng, tiền khí tahir cacbon (ERPA)”.
Giờ đây dù tuổi cao, sức khỏe yếu dần, nhưng ngày nào ông Khang cũng dành thời gian để đến với rừng. Với ông, từ lâu rừng đã là một phần máu thịt không thể thiếu giống như tình yêu mẫu tử./.