Ngư dân xứ Thanh đội nắng mưu sinh

Dưới cái nắng như đổ lửa gần 40 độ C, mặt biển loang loáng như tấm gương khổng lồ hắt ngược hơi nóng, khiến làn da người rát bỏng và dần sạm đen theo năm tháng của gió, muối và biển cả. Bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, những ngư dân nơi đây vẫn lặng lẽ ra khơi. Họ đội nắng, ngâm mình trong làn nước mặn, kéo từng mẻ lưới nặng trĩu với hy vọng về một ngày đủ đầy.
ngu-dan-2-1780585150.jpg
Bãi biển xứ Thanh những ngày nắng nóng

Mưu sinh nơi đầu ngọn sóng

Những ngày đầu tháng 6, khi miền Trung bước vào cao điểm nắng nóng, mọi thứ như chậm lại dưới lớp hơi nóng dày đặc. Cây cối ven đường héo úa, lá rũ xuống, đứng im như cũng đang chịu trận cùng con người. Hơi nóng từ mặt đường bốc lên hầm hập, tạo thành những lớp rung mờ ảo như sóng nhiệt trong không khí.

Con đường dẫn xuống biển vắng lặng. Thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe máy lướt qua, nhanh như muốn thoát khỏi cái oi bức đang bủa vây. Người dân chọn ở trong nhà, bật quạt, bật điều hòa, tìm một khoảng mát hiếm hoi giữa mùa nắng như thiêu.

ngu-dan-4-1780585293.jpg
Dù nắng nóng gay gắt, nhưng ngư dân vẫn ngâm mình trong làn nước mặn, kéo từng mẻ lưới nặng trĩu

Khoảng 50 phút chạy xe máy từ trung tâm tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi có mặt tại bãi biển Ngư Lộc. Cảnh vật nơi đây mở ra với một gam màu rất riêng, nắng vẫn gắt, gió vẫn nóng, nhưng thỉnh thoảng, những luồng gió biển thổi vào lại mang theo vị mặn và mùi tanh nồng của tôm cá, khiến không gian như dịu lại đôi chút.

Dựng xe dưới một gốc cây dừa ven biển, tôi đứng trên bờ phóng tầm mắt ra xa. Trước mặt là biển rộng, nơi từng nhóm ngư dân đang ngâm mình dưới sóng, dùng sức kéo từng tấm lưới dài hàng trăm mét vào bờ. Mỗi bước chân lùi lại là một lần dồn lực, mỗi nhịp kéo là một lần cả thân người nghiêng theo sức nặng của mẻ lưới.

Xa xa, những con tàu đánh cá vẫn nổ máy phành phạch. Tiếng động cơ hòa vào tiếng sóng, tạo thành thứ âm thanh quen thuộc của vùng biển lao động. Từng cuộn lưới nặng trĩu được tời lên, nước biển chảy xuống thành dòng, lấp lánh dưới nắng như những sợi bạc tan ra giữa không trung.

Khi tấm lưới chuẩn bị được kéo lên bờ, đám tiểu thương lập tức ùa xuống. Người chen người, ánh mắt dõi theo từng khoảng lưới, cố tìm xem có mẻ cá nào “đáng tiền” hay không. Không khí trở nên gấp gáp, ồn ào hơn hẳn.

Một người phụ nữ tay ôm chiếc chậu nhựa, vừa chạy vừa nhìn tôi rồi nói như nhắc khéo: “Muốn hàng tươi mà không nhanh chân thì chỉ còn cái đầu cá thôi đấy.” Tôi chỉ kịp cười trừ khi nhìn theo bước chân tất bật của bà, vừa chạy vừa ngóng, như thể mỗi giây chậm lại là một cơ hội bị bỏ lỡ giữa chợ biển đầy cạnh tranh ấy.

Đời người neo lại trong từng mắt lưới

Giữa đám ngư dân đang tất bật kéo lưới, chúng tôi gặp ông Hồ Văn Trường, 68 tuổi, trú tại xã Vạn Lộc. Dù dáng người gầy gò, ông vẫn toát lên vẻ rắn rỏi của một đời gắn với biển. Làn da sạm đen, nhăn nheo vì nắng gió, đôi bàn tay nổi gân vẫn thoăn thoắt kéo từng đoạn lưới, như một phản xạ đã ăn sâu vào cơ thể qua năm tháng mưu sinh.

ngu-dan-1-1780585139.jpg
Giữa biển khơi mặn mòi, từng động tác dồn lực là sự nhẫn nại của những con người sống nhờ vào biển cả.

Ông Trường bảo, mình theo nghề biển từ khi còn là một cậu bé. “Ngày đó nghèo lắm, không có gì ăn thì theo cha ra biển. Lúc đầu chỉ đứng nhìn, rồi tập kéo lưới, rồi thành quen. Cả đời gắn với cái biển này rồi,” ông nói, giọng khàn nhưng chắc.

Nhìn ra phía mặt nước đang lấp lánh nắng, ông chậm rãi kể tiếp: “Biển khó lường lắm. Có ngày thì trúng lớn, có ngày thì về tay không. Nhưng không đi thì không có ăn. Chúng tôi quen rồi, cực nhưng không bỏ được.”

Khi được hỏi về cái nắng gần 40 độ C, ông chỉ cười nhẹ: “Nắng thì năm nào chẳng nắng. Chỉ khác là mình còn sức hay không thôi. Già rồi nhưng vẫn phải ra khơi, ở nhà thì cũng không yên.”

ngu-dan-3-1780585521.jpg
Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt ngư dân sau mẻ lưới đầy ắp cá vừa được kéo lên bờ.

Câu nói của ông Trường nghe nhẹ tênh, nhưng phía sau lại là cả một đời chắt chiu giữa sóng gió. Với ông, biển không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là nơi gắn với ký ức, với gia đình, với cả những tháng năm không thể tách rời.

Trở lại với bãi biển, nắng vẫn không hề giảm. Những nhóm ngư dân vẫn miệt mài kéo lưới, từng nhịp chân lún sâu vào cát ướt. Mồ hôi hòa lẫn nước biển, tạo thành thứ vị mặn đặc trưng của đời biển.

Tiếng gọi nhau vang lên giữa sóng, giữa gió, giữa cái nắng chói chang. Có người cười, có người thở dốc, có người chỉ im lặng tiếp tục công việc như một thói quen đã ăn sâu vào từng thớ cơ.

Mỗi mẻ lưới được kéo lên là một lần hy vọng được cân đo. Có khi là đầy ắp cá tôm, có khi chỉ lác đác vài con nhỏ. Nhưng dù ít hay nhiều, họ vẫn tiếp tục, bởi ngày mai, biển vẫn ở đó, và cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bãi biển Ngư Lộc lắng lại sau một ngày dài xáo động. Những con thuyền lần lượt trở về, lưới được thu gọn, tiếng nói cười dần rộn ràng hơn giữa không gian thấm đẫm mùi muối biển. Cuộc sống ở biển vẫn lặp lại những nhịp quen thuộc giữa nắng, gió và sóng. Vất vả là thế, nhưng họ vẫn bám biển để mưu sinh, để rồi những mẻ lưới, tiếng động cơ và tiếng sóng vỗ trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống nơi đây.

Đăng ký đặt báo