Kỷ niệm nhỏ trong thời đại 4.0

Bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội chuyến 19 giờ của hãng Viet Jet, tôi đang hy vọng mình sẽ không bị chậm giờ vì lo họ hay dồn chuyến, thế rồi cũng vẫn bị chậm chút ít, dù không nhiều, không sao, cuộc sống vốn thế mà, cứ coi bình thường nó sẽ bình thường.
nguoi-cao-tuoi-la-gi-1633228253.jpg
Ảnh minh họa

Thời đại công nghệ thông tin 4.0 thật tuyệt vời, cảm ơn đời và cảm ơn Iphone! Bởi bất kỳ ngồi ở đâu, bạn vẫn có thể đọc mạng và làm việc như bình thường nếu muốn. Chỉ cần cài thêm 3G trên điện thoại là ổn. Đó là suy nghĩ chợt đến của một “bà già sáu mươi” là tôi!

Muộn chút thì có sao đâu, kêu ca thì ích gì? Ngồi trong phòng chờ cứ việc lướt web, nhìn ngắm lũ trẻ con chạy nhảy thấy cũng vui vui. Có một đôi vợ chồng trẻ và hai đứa con, một trai một gái vui vẻ, nhìn họ đầm ấm lắm. Hai đứa trẻ cứ chạy nhảy tung tăng, đứa bé trai chạy về ngồi cạnh ôm ấp mẹ nó, còn đứa lớn là gái thi thoảng lại chạy đi chạy lại ôm cổ bố nó.

Nhìn cảnh yêu thương quấn quýt này thấy nhớ lũ cháu ở nhà quá. Nhìn chúng giống hệt cảnh gia đình của nhà con gái và con rể mình, tự nhiên tôi bỗng thấy tràn dâng tình yêu với lũ trẻ. Hai đứa kia nhỏ hơn hai cháu ngoại của tôi. Tự nhiên thấy nhớ hai đứa cháu da diết.

Lên máy bay, tình cờ tôi lại ngồi cạnh đúng chỗ của ba mẹ con chúng. Thấy tôi vào ngồi bên cạnh, đứa bé trai bỗng nhìn tôi một cách lạ lẫm và hai đứa trẻ kia chúng nép vào nhau,  ngồi sang ghế bên để trả ghế cho chủ nhân là tôi theo lời đề nghị của bà mẹ trẻ. Tôi nhìn thấy ánh mắt chúng rất ấm ức. Cứ như thể vừa bị một người lớn “tước đoạt” mất niềm vui của mình.

Tôi quay sang hỏi mẹ nó: “Thế bố các cháu ngồi đâu mà mấy mẹ con lại ngồi một nơi, còn bố ngồi một nẻo thế? Để cô đổi chỗ cho chồng cháu về ngồi ở đây nhé”. Người mẹ trẻ cảm ơn tôi rối rít và nói. “Cô ơi, may quá, cô chịu khó đi xuống tít phía cuối dưới kia ạ. Chồng cháu là cái người béo béo và mặc áo phông đó ạ.”

À, cô biết rồi, tạm biệt nhé!

Đi xuống tít phía cuối, tôi bắt gặp chàng trai trẻ “béo béo” kia đang lướt Web, vội bảo: “cháu lên với các con đi, để cô đổi chỗ cho nhé”. Lại cảm ơn rối rít, chàng trai béo béo có vẻ rất vui, nói  với tôi:  “Bố con cháu cảm ơn bà nhiều ạ”. Bà già sáu mươi chợt thấy vui vui...

Đến sân bay Nội Bài rồi! Lấy đồ gửi hàng xong, tôi kéo va ly ra cửa, định bụng đi một mình thì cứ nhảy lên xe buýt hàng không về nhà cho tiện, đỡ tốn tiền Tacxi. Vả lại, ta không nên phiền hà chồng con đón đưa, độc lập tự do muôn năm! Vừa đúng lúc ấy, có hai bạn trẻ đang chuẩn bị lên một chiếc xe 4 chỗ. Xe  đang tiến gần sát vào sảnh. Bà già sáu mươi vội cất tiếng hỏi:

- Này cháu ơi, xe có đi qua phố Kim Mã không, nếu qua cho cô đi chung và cho cô share tiền với nhé. Chàng trai trẻ quay lại nhìn tôi và bảo: “có đấy ạ, mời cô lên đi”, vừa nói xong, chàng nhanh nhẹn hai tay xách ngay va ly của tôi và chất lên xe khá vui vẻ.

Ngồi trên xe, chúng tôi nói vài ba câu chuyện bâng quơ. Mới thế  thì đã sắp về tới nhà. Hai cháu bảo: “cô ơi, cho cô về Kim Mã trước, chúng cháu sẽ về sau”. Bà già sáu mươi rất chi cảm động, liền bảo: “cháu ơi, xe mình hết bao nhiêu thì để cô trả một nửa nhé”.

Chàng trai lại rất tươi cười bảo: “Thôi, cô ạ, cô không phải trả tiền đâu, đằng nào chúng cháu cũng phải đi mà...”. Bà già sáu mươi lại thấy xúc động quá liền bảo “thôi cứ để cô trả một phần nhé”. Cô gái trẻ liền lên tiếng: “Không cô ạ, cô đi cùng chúng cháu là vui rồi, mà cô đi Đà Nẵng làm gì mà cô lại đi có một mình thôi à?”. Bà già sáu mươi bả: “Đúng rồi, cô dự đi trại viết, bạn bè cô mỗi người một tỉnh cho nên lúc về chỉ còn lại có mỗi mình cô trên chuyến bay này thôi”.

- Ôi, thế cô là nhà văn ạ? Cháu cũng thích văn thơ lắm mà mỗi tội không biết làm thơ đâu cô ạ! - Thế ư? Tiếc là cô lại không có cuốn sách nào ở đây để tặng các cháu. Xuống xe. Chàng trai xuống nhấc va ly hộ tôi. Đến lượt bà già sáu mươi lại cảm ơn rối rít.

Cô gái trẻ xin vội số điện thoại của tôi để cháu về nhà kết bạn fb nhé và “để chúng cháu còn vào trang cô đọc thơ ạ”. Cuối cùng, bà già sáu mươi đúng là già rồi nên chậm chạp quá, bởi về đến nhà mới nhớ ra, ta vẫn chưa kịp hỏi tên hai bạn trẻ, chỉ biết rằng họ hình như làm việc ở Bộ Nông nghiệp! Ôi, Bao nhiêu người tốt ở quanh ta.

Về nhà có muộn chút nhưng tôi vẫn còn vui mãi. Cứ vương vấn mãi về những gương mặt trẻ đáng yêu, đáng mến kia. Câu chuyện hay và ý nghĩa hơn với tôi trong chuyến bay tối bị muộn giờ này. Từ gương mặt những đứa trẻ con trên chuyến bay đến các bạn thanh niên trẻ kia đều rất đáng yêu, đáng quý. Bà già sáu mươi thấy “Cuộc đời vẫn đẹp sao” ! Bà già lại khe khẽ ngân nga hát.

Chúng ta không thể cứ nói mãi về nỗi buồn. Cũng không thể cứ mãi nghĩ, viết và nói mãi rằng là cuộc sống này chỉ toàn những điều ngang trái, xấu xa và tệ hại. Dẫu rằng những điều ấy vẫn đang tràn ngập xung quanh. Có biết bao nhiêu điều tốt đẹp vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống vốn đầy bất trắc này.

Tôi chợt nhớ có một câu nói của ai đó: “Niềm vui của bạn là do chính chúng ta tạo ra. Hãy cứ nâng niu, trân trọng, biết ơn, dâng hiến và yêu mến hơn cuộc đời này bạn nhé”!./.

 

Phạm Phương Thảo