Tôi đến Hà Giang vào một ngày đầu đông, những cơn gió lạnh đầu tiên tràn về trên mảnh đất cao nguyên đá. Gió mùa gọi những nụ hoa tam giác mạch bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Từng đồi hoa rung rinh khoe hương sắc khắp những cung đường mà tôi đi qua...
Chuyến đi ngắn ngủi trong mấy ngày, chẳng thể cảm nhận hết vẻ đẹp hùng vĩ của núi non, của thiên nhiên. Thế nhưng, bấy nhiêu thời gian cũng đủ làm cho tôi say - say đất, say người chốn này.
Có hành trình bắt đầu từ niềm háo hức xen lẫn nỗi sợ
Chuyến đi của tôi bắt đầu bằng sự háo hức xen lẫn nỗi sợ. Háo hức khi sắp được khám phá một vùng đất mới; được gặp gỡ những con người mới để biết thêm những điều thi vị về cuộc sống, để làm đẹp cho vốn liếng tuổi trẻ của chính mình. Đi cùng với đó là nỗi sợ về những cung đường mới, gồ ghề, chông chênh của đất đá vùng cao và những đoạn đường khúc cua đầy thách thức.
Tôi mang cảm giác đó theo hành trình khám phá Hà Giang của mình. Để rồi trên những cung đường tôi qua, nỗi sợ qua đi lúc nào không hay; chỉ còn lại cảm giác tự do, phiêu du, được hòa mình với thiên nhiên đất trời, được thỏa mãn thú vui xê dịch và cuối cùng là cảm giác tiếc nuối khi phải chia xa.
Xuất phát tại bến xe Mỹ Đình vào lúc chín giờ tối, sau tám tiếng đồng hồ, tôi đã có mặt tại homestay nghỉ ngơi chờ trời sáng để thuê xe máy cho cuộc phiêu lưu núi rừng của mình.
Người ta vẫn nói Hà Giang đẹp nhưng có lẽ, chẳng có tính từ nào có thể phô diễn trọn vẹn được cảnh vật nơi đây. Những khúc cua tay áo khiến tôi giật mình thon thót, nghiêng cả người cả xe theo từng vòng cua. Những con dốc thẳng đứng khiến chân về số, tay vít ga nhịp nhàng. Những đoạn đổ đèo xé gió, phanh tay, phanh chân làm việc hết công suất.
Nơi mây bồng bềnh và ai cũng có thể là bạn
Những dãy núi bạt ngàn xanh thẳm, nhấp nhô. Đám mây trắng bồng bềnh đậu lại bên đỉnh núi như quyến luyến chẳng muốn rời đi. Dòng sông xanh như ngọc, uốn lượn qua vách núi. Những cánh đồng ngô đã thu hoạch, gốc cây khô được chụm lại với nhau, chờ đến vụ mới. Bắp ngô vàng ươm treo đầy trước nhà sau một mùa bội thu.
Thửa ruộng bậc thang cong cong trên đỉnh đồi, mùa lúa chín nhuộm vàng màu nắng. Thác nước từ trên đỉnh núi chảy xuống dòng suối trong vắt, mát lạnh, róc rách reo, hòa cùng tiếng chim ríu rít tạo nên bản nhạc mừng vui của núi rừng.
Và sẽ thật thiếu sót khi đến Hà Giang vào những ngày đầu đông mà không nhắc đến hoa tam giác mạch. Hoa mọc khắp nơi trên những đỉnh đồi, dọc hai bên đường, từ cả khe núi, trên thửa ruộng ngô đã thu hoạch, khi thì lẻ tẻ thành cụm, khi thì chụm thành cả vạt bát ngát. Những bông hoa dại với sức sống mạnh mẽ như tính cách con người chốn này.
Ánh hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn dần sau chân núi, người nông dân trên bản đang dắt trâu trở về nhà. Xa xa phía chân đồi, khói bếp nhà ai đang bảng lảng bay lên lặng lẽ tan vào thinh không. Một khung cảnh bình yên đượm những kỷ niệm xa xưa. Sáng thức dậy ở Hà Giang, sương giăng kín lối. Màn sương mờ ảo càng làm cho cảnh núi rừng thêm phần bí hiểm.
Người Hà Giang cũng như đất trời Hà Giang. Từ em bé còn địu trên nôi đến những cụ già lưng gù đi vì những gùi củi, gùi lúa, đều chân chất, đáng yêu. Những em bé dọc hai bên đường lễ phép chào hỏi, nụ cười luôn nở trên môi với những vị khách xa lạ. Ánh mắt các em tròn xoe, long lanh; mái tóc cháy nắng đượm vẻ đẹp của núi rừng. Dù tuổi đời còn rất nhỏ, tay chân lấm lem vì bùn đất nhưng các em rất thành thạo trong việc chăm em, gùi củi giúp gia đình.
Đến Hà Giang dù giữa rừng, giữa núi cũng chẳng sợ lạc đâu. Chỉ cần hỏi người dân, bạn sẽ được chỉ dẫn nhiệt tình. Họ chẳng bao giờ khó chịu khi ai đó xin chụp ảnh cùng. Dường như ở Hà Giang, đất và người còn làm cho những người xa lạ thêm gần nhau hơn. Đến Hà Giang chẳng sợ cô đơn vì ai cũng có thể là bạn, sẵn sàng giúp đỡ và đồng hành trên những cung đường bạn qua.
Những món ăn gây nhớ, gây thương
Hà Giang tiếp đãi tôi bằng những món ăn mang hương sắc rất riêng của vùng cao nguyên đá. Buổi sáng, tôi cố thức dậy thật sớm, đi phiên chợ Đồng Văn ăn thử món thắng cố nức tiếng. Món này tôi đã từng ăn ở dưới xuôi nhưng khi đến Hà Giang, ngồi trong chợ ăn bát thắng cố nghi ngút khói, uống chén rượu ngô thơm nồng trong tiết trời lành lạnh mới thấm hết cái tình, cái ngon của món ăn.
Một món ăn nổi tiếng nữa của Hà Giang mà gần như mọi du khách khi đặt chân đến mảnh đất này đều muốn thử là lẩu gà đen. Đêm xuống, gió thổi từng cơn se lạnh, ngồi lai rai bên nồi lẩu gà đen với các loại rau rừng đặc trưng, đảm bảo bạn chẳng muốn rời xa đất này.
Rau tam giác mạch nhúng vào lẩu gà đen, cái vị chua chua của rau quyện với vị beo béo, ngòn ngọt của gà làm say lòng bao du khách. Những chiếc bánh được làm từ tam giác mạch tròn tròn xinh xinh ăn có mùi vị đặc trưng của hoa cũng là món nhất định phải thử khi đến Hà Giang vào mùa hoa.
Hà Giang thật khéo chiều lòng khách du lịch, từ con người, cảnh vật đến cả món ăn cũng gây thương nhớ.
Tiếc thay, vẻ đẹp, vẻ hoang sơ nguyên thủy của Hà Giang khi có bàn tay của con người đang dần bị thay đổi. Có những con đường đầy bụi do những chuyến xe tải khai thác đất đá chở về xuôi. Những công trình nhân tạo phá vỡ vẻ đẹp cảnh quan của thiên nhiên vốn có.
Những vị khách du lịch lên đến Hà Giang cũng mang theo rác đến nơi đây. Hà Giang đẹp và sẽ thật đẹp nếu du khách có ý thức giữ gìn hơn, nếu những công trình xây dựng không chỉ vì lợi ích kinh tế…
Những bức ảnh chụp Hà Giang rất đẹp nhưng chẳng chiếc máy ảnh nào có thể chụp được hết vẻ đẹp của vùng đất này. Chỉ có thể đi và cảm nhận mới thấy được cái hay, cái đẹp của Hà Giang./.