Giữ lộc thần tài bằng mùa vàng thần nông

Khi ngày mùng cuối cùng của tháng Giêng, người nông dân xứ Thanh lại hối hả bước vào một cuộc "chạy đua" đặc biệt. Không phải chen chúc mua vàng ròng trong ngày vía Thần Tài, mà là cuộc đua với thời gian, với thời tiết để gieo những hạt mầm hy vọng. Ở đây, người ta tin rằng, muốn giữ được cái "lộc" mà vị thần tài ban tặng đầu năm, không gì chắc chắn bằng việc đổ mồ hôi trên cánh đồng của vị Thần Nông
than-nong-2-1772074514.jpg
Nông dân xã Hoằng Hóa đang chuẩn bị xuống giống khoai tây

Từ bàn thờ Thần Tài đến "bàn đạp" Thần Nông

Hàng năm, cứ đến mùng 10 tháng Giêng – ngày vía Thần Tài – các tiệm vàng ở trung tâm Thanh Hóa lại tấp nập người ra vào. Một chỉ vàng cầu may, một nén hương thành kính, một ước vọng về năm mới hanh thông. Nhưng với người nông dân xứ Thanh, tài lộc không dừng lại trên bàn thờ. Họ có một quan niệm rất thực tế: vàng cất trong hũ là vàng tĩnh, còn “vàng” trên đồng mới là thứ sinh sôi.

Rời phố thị chưa đầy vài chục cây số, không khí đã khác hẳn. Trên những cánh đồng Chiêm Xuân ở Hoằng Hóa, Nông Cống, Thọ Xuân, bà con tất bật hoàn tất những diện tích gieo cấy cuối cùng; nơi khác, lúa đã vào thì con gái, xanh mướt như tấm thảm non trải dài đến tận chân trời. Gió xuân lùa qua mặt ruộng, làm những đám mạ rung rinh như sóng lúa sớm.

Người người rủ nhau ra đồng từ tinh mơ. Trên bờ thửa, họ dừng tay hỏi han nhau chuyện giống má, chuyện nước nôi, chuyện cách bón phân cho lúa đứng cây, trổ bông đúng vụ. Những câu chuyện đồng áng mộc mạc mà ấm áp cứ thế nối dài giữa ruộng đồng. Mỗi lời sẻ chia là một lần “gieo” thêm niềm tin. Và giữa sắc xanh non của lúa, niềm tin về một mùa “vàng” bội thu cũng âm thầm bén rễ.

Ông Lê Xuân Thủy, trú tại xã Trung Chính, đứng giữa thửa ruộng xanh mơn mởn, ánh mắt không giấu nổi vẻ hồ hởi: “Cúng Thần Tài thì cứ cúng, nhưng chân không lấm bùn thì tay không có oản. Lộc đầu năm chỉ là cái duyên, còn mùa vàng mới là cái vốn”. Câu nói mộc mạc ấy như đúc kết cả một đời gắn bó với ruộng đồng.

than-nong-1-1772074609.jpg
Từ mờ sáng, ông Lê Xuân Thủy, xã Trung Chính đã đi thăm đồng rộng

Triết lý “thực túc” đã ngấm vào nếp nghĩ của người Thanh Hóa từ bao đời. Ra đồng đầu năm không chỉ để kịp khung thời vụ, mà còn như một nghi thức khai hạ – lời hẹn ước với đất. Nếu ngày vía Thần Tài người ta cầu chữ “may”, thì những ngày xuống giống chính là lúc nhà nông trả lời bằng chữ “công”. Tâm linh không tách rời lao động; đón lộc từ trời, nhưng giữ lộc phải bằng mồ hôi và sự bền bỉ.

Khi khoa học công nghệ tiếp cận với đồng ruộng, hình ảnh “con trâu đi trước, cái cày theo sau” đã dần nhường chỗ cho những phương thức canh tác mới. Từ giống lúa chất lượng cao, quy trình thâm canh cải tiến đến liên kết sản xuất theo tổ, nhóm, hợp tác xã… tất cả đang trở thành “bàn đạp” để người nông dân chinh phục mùa vàng một cách chủ động, bài bản hơn. Sự chuyển mình ấy không làm mất đi hồn quê, mà cho thấy một thế hệ nhà nông đang làm giàu từ đất bằng tri thức, bằng tính toán thị trường và bằng sự cần cù nghìn đời.

“Mồ hồ mà đổ xuống đồng lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương”

Mồ hôi người nông dân đổ xuống, lúa lại vươn lên, lớp lớp xanh rờn, sáng cả triền đê, bãi bồi. Ở xứ Thanh, “mùa vàng” không chỉ gói trong những cánh đồng lúa Chiêm Xuân, mà còn trải rộng trên những vùng nguyên liệu mía ở Thạch Thành, những đồi dứa Hà Trung hay các vùng rau tập trung ở Thọ Xuân. Sau Tết, mỗi luống cây bén rễ, mỗi mầm non nhú lên đều mang theo kỳ vọng về một năm đủ đầy.

Đang thu hoạch rau ngoài đồng, chị Nguyễn Thị Thắm (Hà Trung) chia sẻ: “Với nhiều người, tháng Giêng là tháng ăn chơi. Nhưng với nhà nông chúng tôi, qua Tết là phải xắn tay vào việc thì mới có ‘vàng’. Vàng mua về có thể cất đi. Còn cây trái chăm tốt thì cho thu nhập lâu dài, nuôi được cả gia đình. Cái lộc ấy mới bền

than-nong-3-1772074717.jpg
Tranh thủ thời tiết thuận lợi đầu năm, người dân xã Thanh Kỳ bắt tay vào trồng keo

Không chỉ trên đồng ruộng, không khí lao động đầu xuân còn lan lên cả những vùng trung du, miền núi. Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, nhiều địa phương đồng loạt ra quân trồng cây gây rừng ngay từ những ngày đầu năm. Ở các huyện miền núi, xuống giống cây lâm nghiệp vừa là kế hoạch sản xuất, vừa mở đầu cho một chu kỳ sinh trưởng mới của rừng.

Tại một số nơi, người dân vẫn duy trì lễ mở cửa rừng đầu năm – nghi thức mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Sau nén hương báo rừng, bà con mới bắt tay phát dọn thực bì, trồng keo, luồng, lát… với mong ước rừng xanh tốt, sinh kế bền lâu.

Người dân xứ Thanh vốn siêng năng, chịu khó. Vì thế, khí thế ra quân đầu năm không chỉ là phong trào mà là sự chủ động bước vào vụ mới bằng niềm tin và trách nhiệm. Khi sản xuất chuyển từ manh mún sang liên kết, áp dụng VietGAP, xây dựng mô hình lúa – cá, lúa – vịt, mở rộng vùng nguyên liệu tập trung, thì giá trị “mùa vàng” cũng được nâng lên.

Lúc ấy, tài lộc không còn là khái niệm cầu may đầu năm, mà được đo đếm bằng năng suất, chất lượng và thu nhập thực tế. Và khi ruộng đồng trúng mùa, rừng xanh thêm rộng, đó cũng là lúc “lộc” được giữ lại trọn vẹn – không chỉ trên bàn thờ, mà trong từng hạt thóc, từng mái nhà no ấm giữa quê hương đổi mới.

Đăng ký đặt báo